DỊCH

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

    1 khách và 0 thành viên

    XEM TRUYỀN HÌNH

    Free Car 8 Cursors at www.totallyfreecursors.com

    sự kiện

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > TIN TỨC TỔNG HỢP > Bài tin theo chủ đề >

    miệt biển!

    miệt biển!

    Với diện tích

    Một chiều trở lại một miền quê đầy ắp sóng biển.. Mênh mang là sóng, nắng và gió. Có bao giờ Người đã chỉ mỗi một mình trong chiều hoang vắng và lang thang vô định trên những đồi cát, không gian lúc đó chỉ ầm ào sóng vỗ và vi vút thông reo? Trở về nơi ấy sau bao năm xa cách, ta vẫn có cảm xúc bâng khuâng. Những bộn bề ồn ã chốn thị thành hình như đã nhường cho những khoảng thanh bình êm ả( êm ả ngay cả cõi lòng người). Ngoài khơi xa, biển như cũng rộng rãi đến không cùng. Người ta thường bảo, những khi lòng trống vắng , không gian như cũng mênh mông vô tận. Không một cánh buồm, chỉ có những con sóng bạc đầu nối tiếp nhau vỗ về miền cát trắng.bất chợt nhớ về bài thơ rất dễ thương của Xuân Diệu, chợt cười thầm một mình, ai đâu còn nữa biển xanh và cũng đâu ai là bờ cát trắng. Chỉ biết rằng xa kia, Bãi Con nhấp nhô là gành đá đẹp đến man dại- cái hoang dã một thời vẫn còn neo giữ đâu đó ở một chốn xa xăm.chỉ còn ngân đọng đâu đây là câu thơ dằn lòng “Để hát mãi bên gành/một tình chung không hết” của thi nhân.Rừng thông hoang vu xác xơ, ngả nghiêng dạt về những miền nhớ của gió.Và nắng ư? Nắng cũng nhạt nhòa, nắng giờ cũng vẹo xiêu theo con sóng đổ.nắng chốn này lạ lẫm đến vàng võ tâm can. Nắng cứ trải ra mãi không chốn dừng chân. Nắng làm hanh hao cả cõi hồn người những lúc xác xơ…Ta ơi thôi hãy trở về cõi mình. Hãy dừng chân cho hồn neo đậu chốn nhân gian không thì lạc mất vào cõi thiên thai man dại… Về thôi Ta ơi khi đường xa dịu vợi chỉ mỗi mình Ta thôi lầm lụi con đường hun hút khi hoàng hôn đã buông chùng đây đó mất rồi.về đi… Thôi hãy về…! … hoàng hôn về, bất chợt lung linh cả một vùng sóng nước là cả một thành phố của sóng gió điệp trùng.. lòng người rồi cũng chùng xuống( có lúc cũng chùng chình) bởi cái đẹp lung linh. Nếu Người bảo so sánh với một góc nào đó của chốn thị thành-Ta e cũng chỉ là một sự khập khiễng vô tình.mất thôi!

    __________

    Thân tặng thầy Tình, nhân tết Đoan Ngọ

    quê mình ven biển mà.


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Xuân Thành @ 09:54 04/06/2011
    Số lượt xem: 570
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Cảm ơn thầy Thành với món quà thật ý nghĩa. Chúc thầy có những ngày nghỉ vui vẻ hạnh phúc !

     Cười

    Avatar
      Cảm ơn thầy đã ghé thăm, chúc thầy một mùa hè thật vui vẻ. Trang nhà hấp dẫn quá, rất nhiều thông tin.
     
    Gửi ý kiến