Ngôn ngữ

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

    0 khách và 0 thành viên

    XEM TRUYỀN HÌNH

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Danh nhân thế giới >

    Những người đàn bà trong cuộc đời Sopanh

    Sopanh (Frederic Chopin), nhà soạn nhạc thiên tài Ba Lan, là người của đam mê - đam mê âm nhạc và đam mê… phụ nữ. Có thể nói nhạc sĩ vĩ đại này đã sống chết với âm nhạc, sống chết với những mối tình si dành cho phái đẹp.

    Frederic Chopin đã say viết từng nốt nhạc với niềm mê đắm để dành tặng những “nàng thơ” của mình. Ngay cả với những tình cảm không được đền đáp, âm nhạc của ông vẫn tuôn trào thành những giai điệu ảo diệu. Thậm chí buồn khổ vì thất tình còn trở thành “nguồn cơn” cho những kiệt tác của Chopin. Các bản mazurkas, waltz, polonaises… của ông đều đầy ắp cảm xúc chân thành và lắng đọng những trải nghiệm sâu sắc.

    Chopin năm 25 tuổi, thời kỳ quen biết Maria

    Chopin đã nếm trải cả hạnh phúc lẫn khổ đau trong các mối quan hệ với đại diện của phái đẹp. Nhưng dù thế nào thì những người phụ nữ ấy cũng luôn đánh giá cao sáng tác của Chopin, ngưỡng mộ tài năng của nhà soạn nhạc vĩ đại này. 

    Chopin hẳn là có cung “đào hoa chiếu mệnh” nên ông rất được phụ nữ cưng chiều và luôn có một mối ràng buộc không thể tách rời họ. Diện mạo và tính cách của Chopin cũng có cái gì đó rất gần với phái đẹp – ông tinh tế, đa tình, dịu dàng và cực kỳ lãng mạn.

    Tính cách mềm mỏng dịu dàng của nhạc sĩ được thừa hưởng từ  bà mẹ người Ba Lan, còn  niểm si mê đối với phái đẹp – hẳn là từ ông bố người Pháp. Chopin còn có ba chị em gái đều là những người rất trí tuệ.

    Ngay từ thuở ấu thơ, phụ nữ đã có ảnh hưởng lớn đến cậu bé Frederic. Khi 9 tuổi cậu đã khiến họ phải ngạc nhiên và thán phục với khả năng âm nhạc thần đồng tỏa sáng trong các phòng khách quý tộc ở Varsava. Và chính từ các phòng khách ấy Chopin đã học được phong thái tao nhã làm bao người đẹp sau này phải say lòng.

    Tượng đài Chopin tại Varsava.

    Niềm đam mê đầu – một “ước nguyện” không thành

    Trong chòm sao nữ bao quanh cuộc đời Chopin có thể nói nữ ca sĩ Constance Gladkovskiy là một trong những ngôi sao sáng nhất. Mùa xuân năm 1829 chàng trai Frederic 19 tuổi, đã gặp cô ca sĩ trẻ này tại một buổi hòa nhạc của sinh viên Nhạc viện Varsava. Vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen huyền và giọng nói mượt như nhung của nàng đã lập tức chinh phục chàng. Ban đầu Frederic chỉ “kính nhi viễn chi” trước Constance xinh đẹp luôn được vây quanh bởi đám đông hâm mộ. Nhưng rồi niềm đam mê âm nhạc đã kéo họ xích lại gần nhau.  

    Bị cuốn hút bởi Constance, Frederic đâm ra thờ ơ với mọi sự quan tâm của rất nhiều bóng hồng xung quanh. Trong thư viết cho một người bạn, ông phân trần: "...Bởi vì trong tôi, có lẽ, thật tiếc là đã có ý trung nhân cho riêng mình, đó là người tôi đã âm thầm và chung thủy tôn thờ gần nửa năm nay, người mà tôi luôn gặp trong những giấc mơ, người mà trong tâm trí tôi luôn hiện ra như một giai điệu khoan thai của khúc hợp tấu...".

    Với tình yêu nồng nàn ấy, thời kỳ này nhà soạn nhạc trẻ tuổi đã viết nên một trong những bài hát hay nhất của mình, bài "Ước nguyện". Thời đại lãng mạn của thế kỷ XIX cùng với tuổi trẻ đầy đam mê đã đem lại cho Chopin những cảm xúc mãnh liệt để ông thể hiện chúng một cách tài năng trong những tuyệt phẩm âm nhạc của mình.

    Tuy không muốn rời xa Constance, nhưng vì công việc, Chopin buộc phải đến Vienna (Áo). Vào một đêm trước lễ Giáng sinh Chopin đã viết cho một người bạn của mình rằng chàng thường hôn lên chiếc nhẫn mà Constance tặng lúc chia tay trong lúc soạn các bản nhạc.

    Nhưng, như người ta vẫn nói, chẳng có gì trên đời này là vĩnh cửu cả. Ngay cả mặt trời còn dần dần lụi tắt thì tình cảm cũng có lúc phải nguội đi. Sau Vienna, Chopin lại sang Paris với hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền để chuẩn bị kết hôn. Nhưng tại Paris, một ngày kia, dù chưa quên lời thề nguyền với Constance về một tình yêu vĩnh hằng, Chopin đã không thể cưỡng lại sự quyến rũ của một quý bà tuyệt đẹp và trải đời tên là Dolphins Pototskaya. Sau người đàn bà Ba Lan kiều diễm vốn thay người tình như thay áo đó, Chopin còn vướng vào vài cuộc tình nho nhỏ với những người đẹp khác cũng chẳng mấy đoan trang.

    Nữ văn sĩ  George Sand, người đàn bà "hủy diệt"

    Hẳn là biết người yêu thay lòng đổi dạ, Constance đã quyết định kết hôn với Joseph Grabovski - một người “ngoại đạo” đối với nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Grabovski thậm chí đã phản đối việc vợ mình xuất hiện trước công chúng và nữ ca sĩ tài năng này đành phải từ bỏ nghiệp cầm ca. Năm 30 tuổi nàng bị mù, và mãi đến cuối cuộc đời dài gần 80 năm của mình nàng mới đốt đi những lá thư da diết bên dưới ký tên Frederic Chopin.

    Về phía Chopin, chàng đã bị sốc trước tin Constance kết hôn. Chàng bị dày vò bởi sự thiếu bản lĩnh của mình, bởi chàng không thể làm gì để thay đổi tình hình. Chopin cho rằng nếu không phải bôn ba kiếm tiền thì hạnh phúc đã không vuột khỏi tay chàng!

    Nỗi muộn phiền mang tên Maria

    Nhưng rồi, chính Frederic cũng không thể tin rằng chàng lại có thể quên đi mối tình đầu nhanh đến vậy. Một bóng hồng khác đã xuất hiện và cuốn hút chàng chẳng khác gì Constance trước đây. Đó là Maria, cô em gái của anh em nhà Vodzhinski (một gia đình quý tộc Ba Lan) mà chàng quen biết.

    Maria Vodzhinskaya nhỏ hơn Chopin chín tuổi. Thiếu nữ Ba Lan này không xinh đẹp nhưng có sức hút riêng. Từ nhỏ cô đã say mê hội họa, âm nhạc, am tường văn chương. Cô còn giỏi ngoại ngữ, biết làm thơ và hát cũng không tồi. Và Chopin đã bị chinh phục bởi vẻ khả ái toát lên từ tâm hồn phong phú của “Maryni bé bỏng”.

    Đã biết tiếng tăm của Chopin, cả gia đình Vodzhinski đều khuyến khích chuyện tình cảm của chàng với Maria mà chẳng đòi hỏi gì. Cuối cùng Maria cũng đáp lại tình cảm của Chopin khiến chàng rất hạnh phúc. Thời kỳ ấy nhà soạn nhạc đã viết những bài thơ, những dạ khúc, những điệu mazurka tuyệt vời. Tình yêu và nỗi khát khao đã kiến cảm hứng dâng trào trong Chopin.   

    Tại Dresden, tháng 9/1835, Chopin chính thức ngỏ lời xin cưới Maria và được mẹ cô vui vẻ chấp thuận. Bà thậm thậm chí còn gọi chàng là con, nhưng yêu cầu trước mắt hãy giữ bí mật việc chàng sẽ đính hôn với con gái bà.

    Đầy phấn khích và rạng ngời với hạnh phúc, Chopin trở lại Paris. Nhưng chỉ vài tháng, chàng hay tin vị hôn thê của mình đã kết hôn với một bá tước.

    Trước đó không lâu, Chopin bị một đợt cảm nặng. Chàng ho như cuốc và trông thảm hại đến nỗi có tin đồn rằng khéo mà người nhạc sĩ trẻ tuổi này sẽ chết yểu. Hẳn là nhà Vodzhinski cuối cùng đã thấy rằng thật chẳng khôn ngoan khi để Maria gắn kết cuộc đời với một người đàn ông ốm yếu. Còn chi tiết của sự tuyệt giao này thế nào thì không ai rõ.

    Sau khi Chopin qua đời, trong giấy tờ của ông người ta tìm thấy một bọc thư và một bông hồng khô héo đề tặng Maria. Bên ngoài bọc thư ấy có dòng chữ viết tay của Chopin: "Nỗi muộn phiền của tôi".

    Cô gái kém nhan sắc nhưng thông minh này còn làm tổn thương một thiên tài Ba Lan khác - nhà thơ Slovaski. Với Slovaski, cô thậm chí đã từ chối mọi sự săn sóc khiến chàng vô cùng đau khổ.

    Người đàn bà “hủy diệt”

    Cú thất tình thứ hai không chỉ làm tan nát trái tim nhà soạn nhạc mà còn thúc đẩy chàng tìm đến một cuộc gặp gỡ mới với nhiều muộn phiền hơn. Định chôn vùi nỗi đau buồn, sự tuyệt vọng bằng tình yêu mới, nhưng hóa ra tránh vỏ dưa, Chopin lại gặp vỏ dừa. 

    Một buổi tối u ám, mưa dầm dề, nhà soạn nhạc buồn bã và muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Chẳng suy nghĩ lâu la, chàng quyết định đến nhà một nữ bá tước quen biết – nơi đang diễn ra một cuộc tiếp khách định kỳ. Bước lên cầu thang, chàng có cảm giác như theo sau lưng mình là một… cái bóng ngạt ngào mùi hoa đồng thảo.

    Khi ấy đã khá muộn nên trong phòng khách chỉ còn một nhóm quý tộc là bạn bè thân thích nhất của chủ nhà. Chopin cảm thấy hưng phấn. Chàng đã ngồi vào đàn piano và bắt đầu ứng tấu. Khi bản nhạc kết thúc, Chopin ngước lên. Trước mặt chàng, đứng dựa ngay bên cây đàn là một người phụ nữ trong bộ trang phục đơn giản. Từ nàng, mùi hoa đồng thảo tỏa ra ngạt ngào. Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt đen sáng rực như thể muốn thấu suốt tâm can chàng. 

    Chopin vào năm cuối cùng của cuộc đời (39 tuổi)

    Lúc sửa soạn ra về, Chopin lại bắt gặp ánh nhìn của người đàn bà “đồng thảo” ấy. Rồi nàng cùng với nữ chủ nhà đến bên chàng và hết lời tán dương bản nhạc tuyệt vời vừa rồi. Chopin cũng có nghe loáng thoáng về người phụ nữ này. Rằng nàng là một nữ sĩ nổi tiếng, rằng nàng có rất nhiều nhân tình… Tóm lại, nàng là một phụ nữ khác thường. Nhưng Chopin khá là dửng dưng với nàng – chàng vốn không ưa dạng phụ nữ “hủy diệt đàn ông”.

    Trong thư gửi cho cha mẹ Chopin viết: “Con đã gặp một người rất nổi tiếng, nữ văn sĩ George Sand; nhưng con không có thiện cảm với gương mặt cô ta, nói chung là không thích. Ở cô ấy thậm chí có cái gì cứ đẩy con ra xa". 

    Nhưng đàn bà đâu chỉ có một thứ vũ khí là sắc đẹp. Chẳng bao lâu, Chopin - chàng trai trẻ với tâm hồn mong manh, dễ vỡ - đã phải lòng George Sand, người đàn bà phì phèo thuốc lá, ăn mặc như đàn ông, nói chuyện suồng sã và sống rất phóng túng.

    Tháng 10/1837, Chopin đã thuộc về George Sand hoàn toàn, và theo như lời F. Jullian, nhà soạn nhạc đương thời, thì bởi vì: “Cô ấy biết bao bọc Chopin y như một em bé bị gói chặt trong tã bằng sự chu đáo của tình mẫu tử”.

    Sau đó đôi uyên ương đi nghỉ ở đảo Balearic rồi định cư tại Paris. Nhưng họ đã thuê hai căn hộ riêng vì Chopin nhất định đòi như vậy. Trong khi “lãnh địa” của nhà soạn nhạc tĩnh lặng (chỉ có học trò ghé đến học nhạc) thì căn hộ của George Sand luôn ồn ã  với đủ loại khách khứa. Như thường lệ, vẫn có rất nhiều đàn ông vây quanh cô. Và bọn họ chẳng ngại tỏ tình với nữ chủ nhân ngay trước mặt Chopin.

    “Cô ấy là một con quái vật, tôi ghét cô ta, cô ta đang giết tôi”, Chopin đã than phiền như vậy. Nhiều lần chàng nổi cơn ghen tuông nhưng người đàn bà vốn dạn dày trong tình trường này luôn tìm được cớ để thanh minh. George Sand gọi người tình trẻ tuổi của mình bằng đủ những cái tên âu yếm: Chopinchik, Chopinetta,… hòng xoa dịu chàng chứ hoàn toàn không quan tâm đến nỗi băn khoăn, tuyệt vọng của chàng. 

    Cuối cùng, vào mùa hè 1846 hai người cũng chia tay nhau. Thực ra nguyên nhân chính khiến George Sand “ngãng ra” là cô thấy Chopin có những dấu hiệu của bệnh lao, nhưng người đàn bà này đã dùng một cách thức khác còn nhẫn tâm hơn để thúc đẩy cuộc chia tay…

    Cây đàn của Chopin hiện đang đặt  tại bảo tàng Varsava, Ba Lan

    Đó cũng là cách George Sand vẫn hành xử với những người tình khác trong giới văn nghệ sĩ mà cô muốn chấm hết. Cô đã viết một cuốn tiểu thuyết (có nhan đề là “Lucrezia Floriani”) mà trong đó cô và Chopin là nhân vật chính nhưng ẩn dưới những cái tên khác. Trong cuốn sách ấy, cô suy tôn mình lên tận mây xanh đồng thời dìm người tình của mình xuống tận bùn đen.

    Nhưng đã không có giông tố hay cuồng nộ từ phía Chopin. Ngược lại, ông còn lần lữa mãi mới ra đi. Ông không muốn chia tay với George Sand ngay sau khi cuốn tiểu thuyết được xuất bản để trở thành minh chứng cho những lời đàm tiếu đang lan truyền trong thiên hạ. Ông muốn vớt vát một chút, nhưng đã chẳng ích  gì. Sau 10 năm, quan hệ “già nhân ngãi non vợ chồng” của họ cuối cùng họ đã kết thúc.

    Một năm sau, khi tình cờ gặp lại nhau tại một cuộc họp mặt, hẳn là hối hận về những trang viết tàn nhẫn và bất công của mình, nữ văn sĩ như muốn giảng hòa. Cô đã bước đến bên người tình cũ, kéo tay ông. Nhưng Chopin vội né người, không nói một lời và bước nhanh khỏi căn phòng.

    Những bóng hồng cuối cùng

    Nhưng sự đổ vỡ với George Sand cũng không phá hỏng mối quan hệ của Chopin với phụ nữ. Lúc lâm chung, số phận đã ban cho ông một cuộc gặp gỡ bất ngờ với nữ hầu tước Marcelina. Nàng đã chăm sóc cho Chopin những ngày cuối đời, trở thành nữ hộ lý tận tụy và trung thành của Chopin.

    Delphine Potocki, một nữ hầu tước khác, khi biết Chopin nguy kịch đã vội vàng đến Paris, tới tận nhà nhạc sĩ để hát cho ông nghe những bài hát mà ông yêu cầu.   

    Sau khi ông chết, Cô Stirling, người Scottlen, một nữ sinh viên đồng thời là người hâm mộ âm nhạc Chopin, đã mua toàn bộ đồ đạc trong hai căn phòng mà nhạc sĩ vĩ đại đã sống để đem về London đặt trong một bảo tàng mang tên Frederic Chopin mà cô lập ra.

    Sopanh (Frederic Chopin), nhà soạn nhạc thiên tài Ba Lan, là người của đam mê - đam mê âm nhạc và đam mê… phụ nữ. Có thể nói nhạc sĩ vĩ đại này đã sống chết với âm nhạc, sống chết với những mối tình si dành cho phái đẹp.

    Frederic Chopin đã say viết từng nốt nhạc với niềm mê đắm để dành tặng những “nàng thơ” của mình. Ngay cả với những tình cảm không được đền đáp, âm nhạc của ông vẫn tuôn trào thành những giai điệu ảo diệu. Thậm chí buồn khổ vì thất tình còn trở thành “nguồn cơn” cho những kiệt tác của Chopin. Các bản mazurkas, waltz, polonaises… của ông đều đầy ắp cảm xúc chân thành và lắng đọng những trải nghiệm sâu sắc.

    Chopin năm 25 tuổi, thời kỳ quen biết Maria

    Chopin đã nếm trải cả hạnh phúc lẫn khổ đau trong các mối quan hệ với đại diện của phái đẹp. Nhưng dù thế nào thì những người phụ nữ ấy cũng luôn đánh giá cao sáng tác của Chopin, ngưỡng mộ tài năng của nhà soạn nhạc vĩ đại này. 

    Chopin hẳn là có cung “đào hoa chiếu mệnh” nên ông rất được phụ nữ cưng chiều và luôn có một mối ràng buộc không thể tách rời họ. Diện mạo và tính cách của Chopin cũng có cái gì đó rất gần với phái đẹp – ông tinh tế, đa tình, dịu dàng và cực kỳ lãng mạn.

    Tính cách mềm mỏng dịu dàng của nhạc sĩ được thừa hưởng từ  bà mẹ người Ba Lan, còn  niểm si mê đối với phái đẹp – hẳn là từ ông bố người Pháp. Chopin còn có ba chị em gái đều là những người rất trí tuệ.

    Ngay từ thuở ấu thơ, phụ nữ đã có ảnh hưởng lớn đến cậu bé Frederic. Khi 9 tuổi cậu đã khiến họ phải ngạc nhiên và thán phục với khả năng âm nhạc thần đồng tỏa sáng trong các phòng khách quý tộc ở Varsava. Và chính từ các phòng khách ấy Chopin đã học được phong thái tao nhã làm bao người đẹp sau này phải say lòng.

    Tượng đài Chopin tại Varsava.

    Niềm đam mê đầu – một “ước nguyện” không thành

    Trong chòm sao nữ bao quanh cuộc đời Chopin có thể nói nữ ca sĩ Constance Gladkovskiy là một trong những ngôi sao sáng nhất. Mùa xuân năm 1829 chàng trai Frederic 19 tuổi, đã gặp cô ca sĩ trẻ này tại một buổi hòa nhạc của sinh viên Nhạc viện Varsava. Vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen huyền và giọng nói mượt như nhung của nàng đã lập tức chinh phục chàng. Ban đầu Frederic chỉ “kính nhi viễn chi” trước Constance xinh đẹp luôn được vây quanh bởi đám đông hâm mộ. Nhưng rồi niềm đam mê âm nhạc đã kéo họ xích lại gần nhau.  

    Bị cuốn hút bởi Constance, Frederic đâm ra thờ ơ với mọi sự quan tâm của rất nhiều bóng hồng xung quanh. Trong thư viết cho một người bạn, ông phân trần: "...Bởi vì trong tôi, có lẽ, thật tiếc là đã có ý trung nhân cho riêng mình, đó là người tôi đã âm thầm và chung thủy tôn thờ gần nửa năm nay, người mà tôi luôn gặp trong những giấc mơ, người mà trong tâm trí tôi luôn hiện ra như một giai điệu khoan thai của khúc hợp tấu...".

    Với tình yêu nồng nàn ấy, thời kỳ này nhà soạn nhạc trẻ tuổi đã viết nên một trong những bài hát hay nhất của mình, bài "Ước nguyện". Thời đại lãng mạn của thế kỷ XIX cùng với tuổi trẻ đầy đam mê đã đem lại cho Chopin những cảm xúc mãnh liệt để ông thể hiện chúng một cách tài năng trong những tuyệt phẩm âm nhạc của mình.

    Tuy không muốn rời xa Constance, nhưng vì công việc, Chopin buộc phải đến Vienna (Áo). Vào một đêm trước lễ Giáng sinh Chopin đã viết cho một người bạn của mình rằng chàng thường hôn lên chiếc nhẫn mà Constance tặng lúc chia tay trong lúc soạn các bản nhạc.

    Nhưng, như người ta vẫn nói, chẳng có gì trên đời này là vĩnh cửu cả. Ngay cả mặt trời còn dần dần lụi tắt thì tình cảm cũng có lúc phải nguội đi. Sau Vienna, Chopin lại sang Paris với hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền để chuẩn bị kết hôn. Nhưng tại Paris, một ngày kia, dù chưa quên lời thề nguyền với Constance về một tình yêu vĩnh hằng, Chopin đã không thể cưỡng lại sự quyến rũ của một quý bà tuyệt đẹp và trải đời tên là Dolphins Pototskaya. Sau người đàn bà Ba Lan kiều diễm vốn thay người tình như thay áo đó, Chopin còn vướng vào vài cuộc tình nho nhỏ với những người đẹp khác cũng chẳng mấy đoan trang.

    Nữ văn sĩ  George Sand, người đàn bà "hủy diệt"

    Hẳn là biết người yêu thay lòng đổi dạ, Constance đã quyết định kết hôn với Joseph Grabovski - một người “ngoại đạo” đối với nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Grabovski thậm chí đã phản đối việc vợ mình xuất hiện trước công chúng và nữ ca sĩ tài năng này đành phải từ bỏ nghiệp cầm ca. Năm 30 tuổi nàng bị mù, và mãi đến cuối cuộc đời dài gần 80 năm của mình nàng mới đốt đi những lá thư da diết bên dưới ký tên Frederic Chopin.

    Về phía Chopin, chàng đã bị sốc trước tin Constance kết hôn. Chàng bị dày vò bởi sự thiếu bản lĩnh của mình, bởi chàng không thể làm gì để thay đổi tình hình. Chopin cho rằng nếu không phải bôn ba kiếm tiền thì hạnh phúc đã không vuột khỏi tay chàng!

    Nỗi muộn phiền mang tên Maria

    Nhưng rồi, chính Frederic cũng không thể tin rằng chàng lại có thể quên đi mối tình đầu nhanh đến vậy. Một bóng hồng khác đã xuất hiện và cuốn hút chàng chẳng khác gì Constance trước đây. Đó là Maria, cô em gái của anh em nhà Vodzhinski (một gia đình quý tộc Ba Lan) mà chàng quen biết.

    Maria Vodzhinskaya nhỏ hơn Chopin chín tuổi. Thiếu nữ Ba Lan này không xinh đẹp nhưng có sức hút riêng. Từ nhỏ cô đã say mê hội họa, âm nhạc, am tường văn chương. Cô còn giỏi ngoại ngữ, biết làm thơ và hát cũng không tồi. Và Chopin đã bị chinh phục bởi vẻ khả ái toát lên từ tâm hồn phong phú của “Maryni bé bỏng”.

    Đã biết tiếng tăm của Chopin, cả gia đình Vodzhinski đều khuyến khích chuyện tình cảm của chàng với Maria mà chẳng đòi hỏi gì. Cuối cùng Maria cũng đáp lại tình cảm của Chopin khiến chàng rất hạnh phúc. Thời kỳ ấy nhà soạn nhạc đã viết những bài thơ, những dạ khúc, những điệu mazurka tuyệt vời. Tình yêu và nỗi khát khao đã kiến cảm hứng dâng trào trong Chopin.   

    Tại Dresden, tháng 9/1835, Chopin chính thức ngỏ lời xin cưới Maria và được mẹ cô vui vẻ chấp thuận. Bà thậm thậm chí còn gọi chàng là con, nhưng yêu cầu trước mắt hãy giữ bí mật việc chàng sẽ đính hôn với con gái bà.

    Đầy phấn khích và rạng ngời với hạnh phúc, Chopin trở lại Paris. Nhưng chỉ vài tháng, chàng hay tin vị hôn thê của mình đã kết hôn với một bá tước.

    Trước đó không lâu, Chopin bị một đợt cảm nặng. Chàng ho như cuốc và trông thảm hại đến nỗi có tin đồn rằng khéo mà người nhạc sĩ trẻ tuổi này sẽ chết yểu. Hẳn là nhà Vodzhinski cuối cùng đã thấy rằng thật chẳng khôn ngoan khi để Maria gắn kết cuộc đời với một người đàn ông ốm yếu. Còn chi tiết của sự tuyệt giao này thế nào thì không ai rõ.

    Sau khi Chopin qua đời, trong giấy tờ của ông người ta tìm thấy một bọc thư và một bông hồng khô héo đề tặng Maria. Bên ngoài bọc thư ấy có dòng chữ viết tay của Chopin: "Nỗi muộn phiền của tôi".

    Cô gái kém nhan sắc nhưng thông minh này còn làm tổn thương một thiên tài Ba Lan khác - nhà thơ Slovaski. Với Slovaski, cô thậm chí đã từ chối mọi sự săn sóc khiến chàng vô cùng đau khổ.

    Người đàn bà “hủy diệt”

    Cú thất tình thứ hai không chỉ làm tan nát trái tim nhà soạn nhạc mà còn thúc đẩy chàng tìm đến một cuộc gặp gỡ mới với nhiều muộn phiền hơn. Định chôn vùi nỗi đau buồn, sự tuyệt vọng bằng tình yêu mới, nhưng hóa ra tránh vỏ dưa, Chopin lại gặp vỏ dừa. 

    Một buổi tối u ám, mưa dầm dề, nhà soạn nhạc buồn bã và muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Chẳng suy nghĩ lâu la, chàng quyết định đến nhà một nữ bá tước quen biết – nơi đang diễn ra một cuộc tiếp khách định kỳ. Bước lên cầu thang, chàng có cảm giác như theo sau lưng mình là một… cái bóng ngạt ngào mùi hoa đồng thảo.

    Khi ấy đã khá muộn nên trong phòng khách chỉ còn một nhóm quý tộc là bạn bè thân thích nhất của chủ nhà. Chopin cảm thấy hưng phấn. Chàng đã ngồi vào đàn piano và bắt đầu ứng tấu. Khi bản nhạc kết thúc, Chopin ngước lên. Trước mặt chàng, đứng dựa ngay bên cây đàn là một người phụ nữ trong bộ trang phục đơn giản. Từ nàng, mùi hoa đồng thảo tỏa ra ngạt ngào. Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt đen sáng rực như thể muốn thấu suốt tâm can chàng. 

    Chopin vào năm cuối cùng của cuộc đời (39 tuổi)

    Lúc sửa soạn ra về, Chopin lại bắt gặp ánh nhìn của người đàn bà “đồng thảo” ấy. Rồi nàng cùng với nữ chủ nhà đến bên chàng và hết lời tán dương bản nhạc tuyệt vời vừa rồi. Chopin cũng có nghe loáng thoáng về người phụ nữ này. Rằng nàng là một nữ sĩ nổi tiếng, rằng nàng có rất nhiều nhân tình… Tóm lại, nàng là một phụ nữ khác thường. Nhưng Chopin khá là dửng dưng với nàng – chàng vốn không ưa dạng phụ nữ “hủy diệt đàn ông”.

    Trong thư gửi cho cha mẹ Chopin viết: “Con đã gặp một người rất nổi tiếng, nữ văn sĩ George Sand; nhưng con không có thiện cảm với gương mặt cô ta, nói chung là không thích. Ở cô ấy thậm chí có cái gì cứ đẩy con ra xa". 

    Nhưng đàn bà đâu chỉ có một thứ vũ khí là sắc đẹp. Chẳng bao lâu, Chopin - chàng trai trẻ với tâm hồn mong manh, dễ vỡ - đã phải lòng George Sand, người đàn bà phì phèo thuốc lá, ăn mặc như đàn ông, nói chuyện suồng sã và sống rất phóng túng.

    Tháng 10/1837, Chopin đã thuộc về George Sand hoàn toàn, và theo như lời F. Jullian, nhà soạn nhạc đương thời, thì bởi vì: “Cô ấy biết bao bọc Chopin y như một em bé bị gói chặt trong tã bằng sự chu đáo của tình mẫu tử”.

    Sau đó đôi uyên ương đi nghỉ ở đảo Balearic rồi định cư tại Paris. Nhưng họ đã thuê hai căn hộ riêng vì Chopin nhất định đòi như vậy. Trong khi “lãnh địa” của nhà soạn nhạc tĩnh lặng (chỉ có học trò ghé đến học nhạc) thì căn hộ của George Sand luôn ồn ã  với đủ loại khách khứa. Như thường lệ, vẫn có rất nhiều đàn ông vây quanh cô. Và bọn họ chẳng ngại tỏ tình với nữ chủ nhân ngay trước mặt Chopin.

    “Cô ấy là một con quái vật, tôi ghét cô ta, cô ta đang giết tôi”, Chopin đã than phiền như vậy. Nhiều lần chàng nổi cơn ghen tuông nhưng người đàn bà vốn dạn dày trong tình trường này luôn tìm được cớ để thanh minh. George Sand gọi người tình trẻ tuổi của mình bằng đủ những cái tên âu yếm: Chopinchik, Chopinetta,… hòng xoa dịu chàng chứ hoàn toàn không quan tâm đến nỗi băn khoăn, tuyệt vọng của chàng. 

    Cuối cùng, vào mùa hè 1846 hai người cũng chia tay nhau. Thực ra nguyên nhân chính khiến George Sand “ngãng ra” là cô thấy Chopin có những dấu hiệu của bệnh lao, nhưng người đàn bà này đã dùng một cách thức khác còn nhẫn tâm hơn để thúc đẩy cuộc chia tay…

    Cây đàn của Chopin hiện đang đặt  tại bảo tàng Varsava, Ba Lan

    Đó cũng là cách George Sand vẫn hành xử với những người tình khác trong giới văn nghệ sĩ mà cô muốn chấm hết. Cô đã viết một cuốn tiểu thuyết (có nhan đề là “Lucrezia Floriani”) mà trong đó cô và Chopin là nhân vật chính nhưng ẩn dưới những cái tên khác. Trong cuốn sách ấy, cô suy tôn mình lên tận mây xanh đồng thời dìm người tình của mình xuống tận bùn đen.

    Nhưng đã không có giông tố hay cuồng nộ từ phía Chopin. Ngược lại, ông còn lần lữa mãi mới ra đi. Ông không muốn chia tay với George Sand ngay sau khi cuốn tiểu thuyết được xuất bản để trở thành minh chứng cho những lời đàm tiếu đang lan truyền trong thiên hạ. Ông muốn vớt vát một chút, nhưng đã chẳng ích  gì. Sau 10 năm, quan hệ “già nhân ngãi non vợ chồng” của họ cuối cùng họ đã kết thúc.

    Một năm sau, khi tình cờ gặp lại nhau tại một cuộc họp mặt, hẳn là hối hận về những trang viết tàn nhẫn và bất công của mình, nữ văn sĩ như muốn giảng hòa. Cô đã bước đến bên người tình cũ, kéo tay ông. Nhưng Chopin vội né người, không nói một lời và bước nhanh khỏi căn phòng.

    Những bóng hồng cuối cùng

    Nhưng sự đổ vỡ với George Sand cũng không phá hỏng mối quan hệ của Chopin với phụ nữ. Lúc lâm chung, số phận đã ban cho ông một cuộc gặp gỡ bất ngờ với nữ hầu tước Marcelina. Nàng đã chăm sóc cho Chopin những ngày cuối đời, trở thành nữ hộ lý tận tụy và trung thành của Chopin.

    Delphine Potocki, một nữ hầu tước khác, khi biết Chopin nguy kịch đã vội vàng đến Paris, tới tận nhà nhạc sĩ để hát cho ông nghe những bài hát mà ông yêu cầu.   

    Sau khi ông chết, Cô Stirling, người Scottlen, một nữ sinh viên đồng thời là người hâm mộ âm nhạc Chopin, đã mua toàn bộ đồ đạc trong hai căn phòng mà nhạc sĩ vĩ đại đã sống để đem về London đặt trong một bảo tàng mang tên Frederic Chopin mà cô lập ra.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Tình @ 06:03 02/03/2011
    Số lượt xem: 1121
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Tìm kiếm trên Violet cực nhanh !

    Loading