DỊCH

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

    0 khách và 0 thành viên

    XEM TRUYỀN HÌNH

    Free Car 8 Cursors at www.totallyfreecursors.com

    sự kiện

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > TIN TỨC TỔNG HỢP > Tư liệu – Phóng sự >

    Những “hạt cát nhỏ” giữa mênh mông tấm gương anh hùng (19/04/2011)

    Qua điện thoại, giọng bà móm mém, đại loại rằng: Bà ngại gặp nhà báo, ngại nói về mình và những thành viên trong đội tự vệ cảm tử ngày ấy lắm! Vì bà và họ chỉ là hạt cát nhỏ giữa mênh mông những tấm gương anh hùng đã hiến mình cho nền độc lập của dân tộc. Còn tôi thì khác, hễ cứ tưởng tượng đến hình ảnh những cô gái nhỏ nhắn hiên ngang dưới làn mưa bom, bão đạn của quân thù, tiếp tế, cứu thương cho bộ đội trong chiến thắng lịch sử Hàm Rồng 46 năm trước, tôi lại háo hức gọi điện thuyết phục. Và thật may mắn, bà đã đồng ý…
    Hình ảnh còn lưu lại về những trận chiến năm xưa
    “Chúng tôi đi không tiếc đời mình!”
    Tôi gặp bà đúng vào thời khắc giao mùa, khi trên những cành gạo xù xì, mốc thếch đã điểm nụ hoa như có bàn tay vô hình nào đó thắp những đốm lửa nhỏ. Chút rét ngọt níu mùa cũng đủ làm cho bà phải khoác lên mình chiếc áo bông dày sụ. Bà là Nguyễn Thị Hạnh trú tại số nhà 19, đường Thành Thái, phường Hàm Rồng, T.p Thanh Hóa. Nhìn tôi xuyết xoa ấp đôi bàn tay vào chén trà nóng vừa rót bà lại bảo: Vào thời điểm này năm 64, thời tiết không còn rét. Khắp chiến trường Hàm Rồng đâu đâu cũng một màu nắng chói chang và bầu trời thì luôn đỏ lửa bởi lưới đạn phòng không của bộ đội ta và bom thù. Trong đôi mắt đã có phần mờ đi vì năm tháng lại ánh lên niềm vui, lòng tự hào. Những kỷ niệm một thời thanh xuân hừng hực khí thế cứ ào ạt ùa về trong tâm trí bà như một thước phim quay chậm, dẫn tôi vào những câu chuyện miên man không đầu, không cuối…
    Sau sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” năm 1964, giặc Mỹ tàn ác tuyên bố: Đưa Bắc Việt trở lại thời kỳ đồ đá. Chúng nhắm vào những khu công nghiệp trọng điểm, nút giao thông trọng yếu nhằm ngăn chặn tối đa sự chi viện của hậu phương cho chiến trường miền Nam, cầu Hàm Rồng trở thành “chấm đỏ” cần phải tiêu diệt trên bản đồ của không lực Hoa Kỳ. Đứng trước sứ mệnh lịch sử này, quân và dân Thanh Hóa cùng quân dân cả nước đã đứng lên với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, mỗi người dân là một chiến sĩ. Cũng từ đây, đội nữ tự vệ xí nghiệp Lò Cao với 6 cô gái đã ra đời, gồm: Phương Định - sinh năm 1941 (đội trưởng), Trần Thị Mai - sinh năm 1941, Nguyễn Thị Bạn - sinh năm 1942, Nguyễn Thị Hạnh - sinh năm 1941, Nguyễn Thị Tuyến - sinh năm 1942, Phạm Thị Tình - sinh năm 1942. Nhiệm vụ chủ yếu của đội là cứu thương, chiến đấu và tiếp tế đạn dược, nhu yếu phẩm cho đồi C4. Lúc này bà đang làm kế toán cho xí nghiệp Lò Cao. Nhận nhiệm vụ mới, 6 cô gái đang ở độ tuổi 18, đôi mươi được huấn luyện nhanh qua một khóa đào tạo cứu thương và sử dụng súng trực tiếp chiến đấu ngắn hạn. “Ngày ấy khí thế hào hùng lắm! Dưới làn mưa bom của địch, sống nay chết mai nhưng tuyệt đối trong chúng tôi không ai có ý niệm về cái chết và nỗi sợ hãi. Duy nhất trong lòng chúng tôi lúc ấy là vì Tổ quốc, vì miền Nam và chiến thắng giặc Mỹ âm lược. Cả chiến trường Hàm rồng như một công trường lớn, mọi ngả đường vào trận đều đông vui như trảy hội.” Bà lại cười móm mém, nụ cười của người từng đi qua khảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết sao mà vô tư, đôn hậu.
    Tiểu đội Lò Cao
    Sáu cô gái tuổi đôi mươi, có người còn chưa biết yêu nhưng ở họ đã ý thức được tinh thần dân tộc và niềm tự hào dân tộc lớn lao. Bà còn nhớ như in hình ảnh đồng đội của của mình bị bom đạn giặc vùi lấp. Đó là vào ngày 5-7-1965, khi cả đội đang đưới giao thông hào trú ẩn thì bất ngờ B52 của địch tới ném bom rải thảm, dứt loạt bom, cả đội ào lên thì phát hiện nhiều bộ đội chủ lực cùng đội trưởng Phương Định đã bị vùi sâu trong đất. Mặc máy bay địch vẫn quần thảo trên đầu, bà cùng mọi người khẩn trương moi đất tìm kiếm. Chỉ đến khi moi lên đầy đủ những người bị vùi lấp và còn sống mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hay như cũng trong năm 1965, khi bộ độ trên đồi C4 pháo cao xạ bắn máy bay địch đến đỏ nòng, chị Nguyễn Thị Tuyến đã không ngần ngại cởi phăng áo ngoài của mình, thấm nước đắp vào nòng pháo. “Lúc ấy có gì là riêng tư nữa đâu. Dù không nói ra nhưng mọi người đều có chung suy nghĩ: Thân xác này đã là của dân tộc, “nước mất thì nhà tan” mà chú!”
    Và còn nhiều kỷ niệm lắm nhưng câu chuyện của bà cứ miên man khiến chính tôi, một kẻ chuyên “tốc ký” cũng không thể nào nhớ hết. Chỉ đến khi bà lần dở cuốn album ảnh thời thanh xuân, tôi mới thật sự ấn tượng về những tấm ảnh bà chụp cùng Chủ tịch Cu - ba, Phi - đen - cat - tơ - rô, nhân chuyến sang thăm Cu ba năm 1966. Trong ảnh, bà là một thiếu nữ Việt nhỏ nhắn trong tà áo dài truyền thống, còn Chủ tịch Phi - đen - cát - tơ rô trong bộ quân phục quen thuộc, cao lớn râu ria oai vệ. Bà hồi tưởng. Năm 1965, bà vinh dự được chọn làm đại biểu sang thăm các nước xã hội chủ nghĩa anh em và Cu - ba, do bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng làm trưởng đoàn. “Tôi thật sự ngỡ ngàng trước Chủ tịch của Cu - ba. Trên môi ông luôn nở nụ cười thân thiện, hỏi han hết mọi chuyện từ chiến trường đến gia đình. Trông ông lúc ấy tôi có cảm giác gần gũi, gắn bó như một người anh, một đồng bào của mình. Còn nhân dân Cu - ba thì khỏi phải nói, nhìn thấy tôi nhỏ bé, họ cứ ngỡ tôi còn là thiếu niên, mặc dù lúc này tôi đã 21 tuổi và bắt đầu biết yêu. Ai cũng cố chạm vào tay người Việt Nam như một sự biểu lộ lòng kính trọng và ân cần.” - Mắt bà không khỏi rưng rưng khi nhớ về những thời khắc lịch sử đã qua.
    Tôi không dám đem so sánh một trong những nhân vật làm thay đổi thế giới trong thế kỷ 20 với những cô dân quân nhỏ bé của Việt Nam nhưng cứ mỗi lần nhìn vào bức ảnh bà đang bắt tay cùng Chủ tịch Cu - ba, hay những tấm hình ghi lại khoảnh khắc bà cùng đồng đội vai súng chuẩn bị lao vào trận, tôi đã không kìm được sự ngưỡng mộ và gọi họ là những “anh hùng”.
    Bà Hạnh hôm tiếp xúc với phóng viên
    Đời thường
    Cuối năm 1966, xí nghiệp Lò Cao bị máy bay Mỹ đánh sập, tổ cứu thương của bà phải đi sơ tán, mỗi người một nơi rồi tan rã. Ai cũng có con đường riêng của mình nhưng tựu chung đều là phụng sự cho dân tộc. Hòa bình lập lại, đất nước được giải phóng hoàn toàn, bà được cử đi học lớp trung cấp kế toán, rồi đại học quản lý để về làm kế toán cho xí nghiệp tàu thuyền Hàm Rồng. Từ năm 1990 - 1999, bà được đề bạt làm Phó Giám đốc rồi nghỉ hưu đến nay. Chiến tranh đã lùi xa, người còn người mất và khó khăn còn chồng chất nhưng những thành viên của đội tự vệ Lò Cao ngày ấy vẫn thường xuyên thăm hỏi động viên nhau trong cuộc sống khi có điều kiện. “Bây giờ về đoàn viên, sum vầy cùng con cháu, thấy mình hạnh phúc hơn biết bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống trên mọi nẻo đường của đất nước, không tiếc máu xương vì độc lập tự do cho dân tộc. Chính điều này khiến chúng tôi thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với những người đã không có được may mắn trở về”.
    Dẫn tôi ghé qua thăm bà Trần Thị Mai cùng phố - khi bà đang bị căn bệnh tai biến mạch máu não hành hạ. Nhìn đồng đội mấp máy đôi môi nhợt nhạt, nói không thành lời, mắt bà đỏ hoe. “Mỗi người một cảnh nhưng nói chung đồng đội của tôi còn khó khăn nhiều lắm! Ngoài số tiền lương và trợ cấp ít ỏi ra, không ai còn có thể xoay sở thêm để kiếm sống. Sức khỏe mà!” - Bà đã khóc. Ở cái tuổi về chiều nước mắt khóc cho bạn chỉ còn mỏng manh như sương khói.
    Tạm biệt bà và đồng đội của bà khi nắng chiều yếu ớt chỉ còn vương lại chút ánh sáng trên ngọn hàng dừa dọc đê Nam Ngạn. Có điều gì đó mênh mang lắm gợn lên trong tôi mà không thể gọi tên. Phải chăng đất nước chúng ta còn khó khăn nên chưa thể quan tâm đúng mức, hay tỉnh Thanh đã lãng quên những con người anh hùng thầm lặng một thời (?) Còn bao nhiều điều nữa tôi muốn lý giải nhưng từ sâu thẳm tôi xin được gọi họ là những anh hùng, như một sự tri ân nhỏ bé.
    Nguyễn Chung

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Tình @ 11:44 19/04/2011
    Số lượt xem: 322
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến