DỊCH

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

    1 khách và 0 thành viên

    XEM TRUYỀN HÌNH

    Free Car 8 Cursors at www.totallyfreecursors.com

    sự kiện

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > TIN TỨC TỔNG HỢP > Tin thế giới >

    Những biệt tài của nhà lãnh đạo Gaddafi

    8:30, 04/06/2011

    Nhà lãnh đạo Gaddafi và cuốn sách Xanh.
     

     

    Thế giới đã biết đến cuốn sách Xanh, tập hợp những lý thuyết chính trị xã hội được sử dụng như hệ tư tưởng cơ bản của Đại Dân quốc Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Arập Libya, nhưng ít ai biết được rằng Đại tá Gaddafi còn là tác giả của 16 truyện ngắn xuất hiện vào những năm 90 của thế kỷ trước.

     

     

    Sách Xanh và Nhà nước của Dân chúng

    Sinh ra trong một gia đình du mục ở Bedouin năm 1942, Muammar Gaddafi là người thông minh, tháo vát, nhưng ông đã không nhận được một nền giáo dục toàn diện, ngoài việc học đọc kinh Coran và huấn luyện quân sự. Gaddafi đã thể hiện là một nhà lý luận chính trị hàng đầu, phát triển cái gọi là học thuyết phổ quát, được nêu trong cuốn sách Xanh (Green Book) xuất bản năm 1975.

    Tuổi thanh niên của Gaddafi bị cuốn vào các hoạt động chính trị. Khi Tổng thống Ai Cập Nasser quốc hữu hóa kênh đào Suez (1956) và lãnh đạo Ai Cập đánh thắng cuộc xâm lược của Anh, Pháp, Gaddafi quyết tâm noi theo Nasser, giành độc lập cho Libya.

    Năm 1959, ông bắt đầu đọc sách về chủ nghĩa Mác. Năm 1961, Gaddafi vào học trường quân sự. Tại đây ông xây dựng Tổ chức sĩ quan tự do, đặt ra kỷ luật cách mạng rất nghiêm, như cấm uống rượu, đánh bạc, cấm đi hộp đêm, ngày ngày phải cầu nguyện trước Thánh Allah. Năm 1966, ông học 9 tháng môn thông tin vô tuyến ở Anh. Năm 1969, Gaddafi được phong quân hàm đại úy.

    Ngày 1/9/1969, Gaddafi, lúc đó 27 tuổi, lãnh đạo Tổ chức sĩ quan tự do làm đảo chính quân sự đồng thời ở thủ đô Tripoli và Benghazi, lật đổ sự thống trị của triều vua Idris, nhanh chóng giành thắng lợi mà không đổ một giọt máu. Gaddafi tự phong mình là đại tá, Chủ tịch Ủy ban cách mạng kiêm Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Libya, trở thành lãnh tụ tối cao.

    Gaddafi từng nói: ông quyết tâm xây dựng Libya thành một xã hội tiên tiến, bình đẳng, dân chủ và hạnh phúc nhất, thực hiện đạo Hồi thuần khiết, cấm sản xuất rượu (mặt hàng chính của Libya trước kia), cấm rượu, thuốc lá.... Ông đặt tên nước là Nước dân chúng Xã hội chủ nghĩa Arập Libya. Sau khi Mỹ ném bom Tripoli (1989), ông đặt thêm chữ "Đại" (Great) trước chữ "Arập" để tôn vinh Libya chiến thắng Mỹ.

    Gaddafi đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa Quốc gia Dân chúng của Libya. Đây là một hình thức nhà nước độc đáo chưa từng thấy - không có Chính phủ, Quốc hội và các chính đảng. Dân chúng trực tiếp làm chức năng lập pháp và hành pháp. Gaddafi nói nước ông thực hành chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa tư bản nhưng cũng chẳng theo chủ nghĩa Cộng sản. Chẳng người Libya nào hiểu rõ đây là loại chính thể gì. Chỉ Gaddafi mới có thể giải thích điều đó trong sách Xanh mà từ thập niên 80 thế kỷ XX trở đi gia đình Libya nào cũng có ít nhất một cuốn. Phương Tây nói đây là ông học kinh nghiệm làm sách Đỏ (trích lời Mao Trạch Đông) của Trung Quốc hồi Cách mạng Văn hóa.

    Gaddafi nói sách này viết dựa trên nguyên lý đạo Hồi và Kinh Coran, tập hợp các bài viết và nói của ông từ năm 1973 đến 1979, vì bìa có mầu xanh lá cây (màu quốc kỳ Libya) nên gọi là sách Xanh. Gaddafi cho rằng sách Xanh trình bày Lý luận thứ ba của thế giới, không phải là chủ nghĩa tư bản, cũng chẳng phải là chủ nghĩa cộng sản. Ông chủ trương giải phóng phụ nữ, phản đối truyền thống phụ nữ Arập phụ thuộc vào nam giới, kiên quyết chống lý luận nhà nước thần quyền của giáo chủ Ayatollah Khomeini lập ra ở Iran. Chính quyền của Libya khác hẳn mọi nước trên thế giới.

    Sau hơn 4 thập niên dưới sự lãnh đạo của Gaddafi, nhân dân Libya có một cuộc sống khấm khá, chủ yếu nhờ thu nhập từ dầu mỏ. GDP bình quân đầu người năm 2010 là 12.000 USD, giàu nhất châu Phi. Mọi người dân đều được chữa bệnh không mất tiền. Trẻ em 6-14 tuổi bắt buộc phải đi học. Gia đình nào cũng có nhà ở và ôtô riêng. Giá xăng rẻ, chừng 3.000 đồng tiền Việt một lít.

    Nhà văn Gaddafi

    Tuyển tập truyện ngắn của nhà lãnh đạo Gaddafi.

    Ngoài cuốn sách Xanh, nhà lãnh đạo Gaddafi còn là tác giả của 16 truyện ngắn đặc sắc, được xuất bản trong 2 tập truyện phát hành tại Libya vào năm 1993 và 1995. Sau đó, hai tập truyện này được gộp lại làm một và được dịch sang tiếng Pháp dưới tiêu đề phơi bày hết cả nội dung: (Xin được tạm dịch): “Trốn khỏi địa ngục”, “Cái chết”, “Thành phố và làng quê”, “Trái đất”, “Sự tự sát của nhà du hành vũ trụ,” Đất nước của lũ đê tiện muôn năm và 10 truyện ngắn khác của một nhà văn có tên Muammar Gaddafi) (NXB Favre, 1998), cùng với lời đề tựa của Guy Georgy, đại sứ đầu tiên của Pháp tại thành phố Jamahiriya, Libya.

    Khi phân tích những tác phẩm này, người ta có thể thấy mỗi tập truyện là một chủ đề rõ ràng. Sự bay bổng trữ tình trong lời văn, những câu tự sự nồng cháy và những ý nghĩ bất chợt trong loạt truyện ngắn này khác xa với những gì ở một chính trị gia, nhà quân sự Gaddafi thường ngày đã khiến không ít nhà văn phương Tây ngạc nhiên và đặt nghi vấn rằng, ông Gaddafi không phải là tác giả của loạt truyện bất hủ này mà là của một người khác nhưng nhà lãnh đạo Libya đã ký tên tác giả.

    Truyện của Gaddafi đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau nhưng tựu trung đều mang ý nghĩa triết lý sâu xa. Trong truyện "Thành phố và làng quê", Đại tá Gaddafi viết về cuộc sống nơi thành thị và đề cao việc quay về nguồn cội: "Thành phố là một cơn ác mộng, không hạnh phúc. Thành phố là nấm mồ của những mối liên kết xã hội…, một chiếc cối xay nghiền nát cư dân của nó… Hãy trốn khỏi thành phố!...Người thành phố không có họ, không có tên, không có tổ tiên. Tên là số nhà, họ là số điện thoại, gia phả là con đường mà anh ta đang sống…".

    Người ủng hộ Gaddafi giơ cao “cuốn sách Xanh” tại London, Anh.

    Trong một truyện khác có tên đề "Trái Đất", nhà lãnh đạo yêu môi trường kêu gọi mọi người bảo vệ thiên nhiên: "Đừng giết đất vì sau đó các người sẽ tự giết mình". Tiếp với "Sự tự sát của nhà du hành vũ trụ", một câu chuyện ngụ ngôn nhuốm màu hài hước, trong đó, tác giả tưởng tượng ra lần gặp gỡ của một nhà du hành không gian và một người nông dân. Cuối cùng, nhà du hành vũ trụ tự kết liễu đời mình "vì thất vọng do không tìm ra được một công việc nào để sống trên mặt đất". Trong "Cái chết", nhà văn Gaddafi đặt ra một câu hỏi mang tính triết lý cao ngay đoạn mở đầu: "Cái chết là đực hay là cái?" và nói về sự chống chọi với cái chết của cha mình, người không chịu thua Thần chết cho đến khi trăm tuổi, sau một thời gian dài chiến đấu.

    Trong truyện ngắn, ông Gaddafi nhắc đến "sự tự do của đám đông" với câu tiên đoán mỉa mai: "Sự đàn áp của đám đông là thứ bạo lực nhất vì người ta không thể chống lại sức mạnh của một dòng nước đang cuốn đi mọi thứ…". Đại tá Gaddafi viết thêm: "Tôi yêu sự tự do của đám đông, sự phấn khích của họ, lúc họ hét lên sung sướng. Nhưng tôi sợ họ và tôi nghi ngờ họ!!! Tôi yêu những đám đông như yêu cha mình và sợ họ như sợ cha mình". Nhìn về cuộc cách mạng đang diễn ra tại đất nước này thì nỗi lo sợ ấy âu cũng là hợp lý


     

      M.T. (tổng hợp)

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Tình @ 09:47 04/06/2011
    Số lượt xem: 321
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến