
"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất"

Những bài thơ về hoa luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt, từ niềm vui, nỗi buồn, đến sự lãng mạn và khao khát. Dưới đây là một số bài thơ hay mà bạn không nên bỏ qua:
Cải xanh hoa nở trắng đồi
Những đàn bướm trắng dạo chơi khắp vùng
Lả lơi gió nhẹ tóc tung
Hình như xuân đến ở cùng bên nhau
Nhìn hoa,nhìn bướm hết sầu
Muốn sao thu được một màu hoa tươi
Đôi môi khẽ nở nụ cười
Hình như trước mắt có người nhìn sang
Con tim sao đập rộn ràng
Năm xưa người ấy đã sang bên này
Bông hoa cải trắng trao tay
Lúng la lúng liếng hẹn ngày năm sau
Đồi hoa cải trắng- nhịp cầu
Đã đưa nhau đến một màu cải xanh
Cùng nhau mong ước tốt lành
Để màu hoa trắng trời xanh dịu dàng
Mỏng manh cúc nở ven đường
Ngập trong khói bụi mà dường như không
Hồn nhiên giữa buổi đục trong
Đất già, cỏ rối mà không nản lòng.
Cúc dại đấy, có ai trồng
Người đâu biết nhựa cúc nồng hay cay
Thản nhiên như gió vậy thôi
Tâm tư chi lắm để rồi hóa sương.
Trái đời lắc giữa nhịp chuông
Biết đâu địa ngục thiên đường mà rơi
Gáo nước cặn chứa mặt trời
Ai đem tạt cả tiếng cười vào ai.
Thưa đây một đóa hoa hồng
Và đây một áng hương lòng hoang vu
Đầu bù trở lại kinh đô
Tơ vương chín mối sầu cho một lòng.
Tình tôi như đóa hoa hồng
Ở mương oan trái, trong lòng tịch liêu.
Kinh đô cát bụi bay nhiều
Tìm đâu thấy một người yêu hoa hồng?
Em và hoa rạng rỡ cười
Cho anh đẹp mộng, cho đời ngát hương
Tình em lóng lánh mầu sương
Dìu anh vào bến yêu thương yên bình
Cát trải dài, sông chảy ngẩn ngơ,
Không gian lung linh chuyển sang mùa mới.
Ai gọi tên mình dưới vòm lá,
Lối cũ em về, giờ đã thu rồi.
Mây trắng hòa mình vào làn gió,
Lòng như trời biếc trong bình yên nguyên sơ.
Đắng cay giữ lại bao mùa xưa,
Thơ viết lên những dòng theo cơn gió xa.
Khắp nơi hiện lên hoa cỏ may
Áo em như trải đường cỏ mềm
Lời yêu nhẹ nhàng như khói mỏng,
Ai hay lòng anh có biến đổi?
Sau đây là chuyên mục đặc biệt về những câu thơ hay về hoa và cuộc sống, mang đến những dòng cảm xúc chân thành và sâu lắng.
Sen hồng, sen trắng, sen vàng
Chung hương thơm ngát khẽ khàng vương vương
Lắng sâu về chốn ngọn nguồn
Từ miền bùn tối ủ hương dâng đời.
Cát vắng, sông đầy cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm dày
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Bên em một đóa cúc vàng
Sẫm vào màu nắng thu sang tặng người
Mới hay tình cảm đất trời
Hòa vào bông cúc dâng mời, người ơi.
Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ Minh giới
Vong Xuyên hồ, nơi lạnh lẽo xa xôi
Đường đến Hoàng Tuyền, sinh tử chia đôi
Ký ức nhân gian đều nhờ hoa giữ lại
Quên hết đời mà hướng đến u linh
Hoa rực cháy như ngọn lửa ái tình
Như máu chảy trong tim mình rạo rực.

Bài thơ về hoa
Khác biệt nhưng mà cũng giản đơn
Loài hoa vĩnh cửu có chi sờn
Màu kia dẫu gợi nhiều u uẩn
Búp nọ xem chừng rất mịn trơn
Trót đã dâng lòng khi nắng gọi
Thì không đổi dạ lúc mây vờn
Ngàn năm mộng vỡ sầu hiu quạnh
Chẳng trách chi đời chuyện thiệt hơn
Hôm qua còn lấm tấm
Chen lẫn màu lá xanh
Sáng nay bừng lửa thắm
Rừng rực cháy trên cành
Bà ơi! Sao mà nhanh!
Phượng nở nghìn mắt lửa
Cả dãy phố nhà mình
Một trời hoa phượng đỏ.
Từ lâu, vẻ đẹp và ý nghĩa đặc biệt của các loài hoa đã là nguồn cảm hứng dạt dào cho nhiều tác phẩm thơ ca. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc tuyển tập thơ về hoa nở về đêm được sưu tầm từ những tác phẩm nổi bật
Quỳnh ơi, tan trắng vào đêm
Thắp lên ngọn lửa ấm êm tình đời
Tỏa hương an ủi phận người
Làm tươi mát lại đất trời nặng đau.
Hoa chẳng chờ em, nở sớm hơn,
Một vùng xao xuyến dạ lan hương.
Bỗng đêm ngào ngạt qua khung cửa,
Ấy dạ lan hoa hội giữa vườn.
Từ khi hoa trổ những chùm xinh,
Trong ý thương yêu đã để dành
Nghĩ đến em về, hoa độ nở
Vì em, hương đượm cả mi thanh.
Mấy ngày đông ấm giục hoa sinh,
Đêm đến tin hương bỗng giật mình!
Như sóng ngạt ngào từng đợt một,
Dạ lan kỳ ảo thấm năm canh.
Hoàng hôn từ tốn buông màn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hoa Anh Thảo muộn theo đêm trở về
Như ẩn sĩ ngậm lời thề
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai
Hoa ơi hoa nở vì ai
Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi
Để khi nắng sớm mai soi
Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi…
Hoa nở trong ánh bình minh tinh khôi,
Rực rỡ sắc thắm, tỏa hương ngát ngào.
Cánh hoa mềm mại, dịu dàng,
Như lời ru êm đềm, giữa bình minh huyền diệu.
Nhưng thời gian trôi, hoa tàn rụng,
Sắc thắm phai nhạt, hương thơm tan biến.
Cánh hoa rơi rụng, tan thành bụi,
Như cuộc đời ngắn ngủi, trôi qua bên kia.
Hoa nở là biểu tượng của sự sống,
Tượng trưng cho hy vọng và hạnh phúc.
Cánh hoa mở rộng, đẹp ngát ngào,
Như lời chúc phúc, đến từ trời cao.
Nhưng sau khi hoa tàn, hạt giống rơi,
Sẽ trở thành nền đất cho một loài hoa mới nảy mầm.
Cuộc sống là một vòng xoay,
Hoa nở và hoa tàn, là sự lan truyền của sự sống.
Những bài thơ về hoa hay nhất