DỊCH

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

    0 khách và 0 thành viên

    XEM TRUYỀN HÌNH

    Free Car 8 Cursors at www.totallyfreecursors.com

    sự kiện

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > TIN TỨC TỔNG HỢP > Cho mai sau >

    NHÂN QUẢ TRONG CUỘC ĐỜI

    Nhân Quả trong cuộc đời.

    Trên thế gian này, mỗi một con người có một cuộc đời riêng biệt, không cuộc đời nào giống cuộc đời nào. Có lẽ chúng ta cũng đôi khi thầm hỏi tại sao có người suốt đời lo âu, đau khổ, có người an nhàn hạnh phúc, có người cơ cực bần hàn, có người giàu có cao sang. Có người suốt đời không bao giờ làm một việc thiện mà lại có được một cuộc đời sung sướng, trái lại có người không bao giờ sát sanh hại vật luôn tử tế thương yêu cứu giúp chúng sanh lại có một cuộc đời nghèo đói khó khăn. Tại sao?

     

    Tôn giáo giải thích rằng mỗi người có một số mệnh an bày đặc biệt, và số mệnh của con người được chi phối bởi luật công bình của trời đất dưới hình thức luật nhân quả.

    -         Nhân quả là gì ?

    Mỗi người có một số mệnh đặc biệt, có dở, có hay, có truân chuyên, có hạnh phúc. Truyền thống Á châu phần đông tin tưởng rằng số mệnh do Trời định. Như trong truyện Kiều có câu:  Ngẫm hay muôn sự tại Trời, Trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

    Và đặc biệt truyền thống Phật giáo cho rằng định mệnh con người bị chi phối bởi luật nhân quả.

    Nhân là nguyên nhân, nguyên do, cái duyên cớ (cause), cũng có nghĩa là cái hột. Quả là cái trái, kết quả, hậu quả, hệ quả (fruit, result, outcome, effect, consequence).

    Nhân ví như cái hột ; quả là bông trái kết thành từ cái hột ấy .

    Nhân quả là luật công bình tuyệt đối của Trời Đất, vũ trụ, vay bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu, vay món nào thì trả món nấy, làm ác thì bị trừng phạt, làm tốt thì được ban thưởng.

    Các tôn giáo khác nhau cũng ghi nhận sự hiện hữu của luật nhân quả.

    Ấn Độ giáo dạy rằng: “Thân thể con người như là một cánh đồng, người gieo hột giống nào sẽ gặt quả ấy” (Bhagavad Gita) Phật giáo có dạy: “Người làm ác vẫn sung sướng là vì cái quả ác chưa tới, Nhưng khi cái quả ác đã tới, thì người làm ác sẽ thấy ngay” (Dhammapada) ”Còn người làm điều thiện mà bị khổ sở là vì quả thiện chưa tới, nhưng khi cái quả thiện đã tới thì người làm điều thiện sẽ được hạnh phúc” (Dhammapada)  

    Lão giáo ghi nhận rằng: “Người làm ác giữa ban ngày sẽ bị luật pháp con người trừng trị, còn người làm điều ác mà không ai hay biết, thì sẽ bị Trời phạt”

    Do Thái giáo cũng dạy rõ rằng “Gieo nhân thì gặt được phước” Thiên Chúa giáo cũng dy tương t: Con người gieo ging nào thì gt gingy .

    Đức Khng T dy: Người làm lành, Tri ly phước tr cho h, người làm chng lành, Tri ly ha tr cho h... (Vi thin gi Thiên báo chi dĩ phúc, vi bt thin gi Thiên báo chi dĩ ha...)

    Đạo Hi (Đạo Islam) Kinh Koran, chương 6, câu 132:

    Mi người đều được ban thưởng tương xng vi vic h làm; và Tri không làm ngơ trước nhng vic h làm.

    Trong Đại Đạo Tam K Phổ Độ, Đi tha chơn giáo (Sài Gòn 1950, tr. 204) dy không khác:

    Tri Đất rt công minh, h làm lành thì lành tr, gây ha thì ha lai. Hgieo ging ngt thì qu ngt hưởng nh, gieo ging chua thì qu chua nó đậu.

    Kinh Sám hi trong tôn giáo Cao Đài din t như sau: Điu ha phước không hay tìm ti, Tại mình với nên mới theo mình .Cũng như bóng n tùy hình,

    D lành hai l công bình thưởng răn.

    Hình nh nhân qu ni theo nhau như bánh xe lăn theo chân con vt kéo xe như Đức Pht dy, Đại tha chơn giáo (Sài Gòn 1950, tr. 198) din t bng thơ như sau: Gieo ging chi mc lin ging ny, Cm vt nào vt y ng cho, Coi như trong cái xe bò,

    Bánh xe lăn tr kp giò bước chưn.

    Mỗi người có một định mệnh khác nhau do kết quả của cái nhân mình đã gây ra, còn theo khoa học thì sao? Khoa học có chấp nhận luật nhân quả không ?

    Nhân quả là luật động và phản động (action and reaction), vì mỗi cái động thì luôn luôn có cái phản động trả lại; động và phản động không bao giờ rời nhau .

    Trong cuộc sống hàng ngày, luật nhân quả vẫn luôn diễn ra quanh ta, nhưng vì quen thuộc quá, ít khi ta nhớ rằng đó là biểu hiện của nhân quả. Thí dụ: - Ăn rau thì rửa chén mau sạch. Ăn thịt heo rửa chén cực hơn vì bị nhầy mỡ. - Ăn quá no thì mệt, nặng bụng. - Ăn quá mặn thì khát nước.

    - Dập trái banh vào tường càng mạnh, nó dội lại càng mạnh.

    Phản động (quả) mau hay chậm tùy thuộc vào tính chất của động (nhân). Thí dụ: - Cấy lúa tùy theo giống, sau ba hay sáu tháng thì gặt được. Trồng xoài, sau vài năm mới có trái.

    Chính vì cái quả có khi đến chậm, người đời lầm tưởng không có báo ứng. Để sửa sai ngộ nhận này, sách Minh tâm bảo giám, chương Kế thiện, có câu:

    Làm lành thì có lành trả, làm dữ thì có dữ trả; nếu như chưa trả là bởi chưa tới ngày giờ. (Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hoàn bất báo thời thần vị đáo).

    Trong sự so sánh cái chết của Tổng Thống Lincoln và Tổng Thống Kennedy cho thấy một sự liên quan kỳ lạ:

    Abraham Lincoln được bầu vào Hạ viện vào năm 1846. John F. Kennedy được bầu vào Hạ viện vào năm 1946, nghĩa là đúng 100 năm sau. Abraham Lincoln được bầu làm Tổng Thống vào năm 1860. John F. Kennedy được bầu làm Tổng Thống vào năm 1960, cũng đúng 100 năm sau. Tên Lincoln và Kennedy đều có 7 chữ cái. Cả hai đều quan tâm tới luật nhân quyền. Cả hai đều bị ám sát vào ngày Thứ Sáu. Cả hai đều bị bắn vào đầu.Thư ký của Lincoln tên là Kennedy. Thư ký của Kennedy tên là Lincoln. Cả hai đều bị ám sát bởi người Mỹ ở miền Nam. Cả hai đều được kế vị bởi người Mỹ miền Nam. Người kế vị của cả hai đều có tên là Johnson. Andrew Johnson, người kế vị Lincoln, sanh năm 1808. Lyndon Johnson, người kế vị Kennedy, sanh năm 1908. John Wilkes Booth, người ám sát Lincoln, sanh năm 1839. Lee Harvey Oswald, người ám sát Kennedy,sanh năm 1939. Lincoln bị ám sát tại rạp hát tên "Ford". Kennedy bị ám sát trên xe"Lincoln -của hảng Ford". Booth chạy ra từ rạp hát và bị bắt trong nhà kho. Oswald chạy ra từ nhà kho và bị bắt trong rạp hát.Cả hai người John Booth and Lee Oswald đều bị ám sát trước khi bị xử án. So sánh những chi tiết liên quan đến hai vị Tổng Thống trên cho thấy có một sự liên quan lạ lùng, khiến cho ta nghĩ rằng đây là luật nhân quả. Trong dân gian, ta thường nghe câu quả báo nhãn tiền - Quả báo nhãn tiền là sao? Đó là quả báo thấy ngay trước mắt. Tôi xin kể một câu chuyện mà tôi học ngày tôi còn nhỏ. Một người nọ làm một cái mủn vùa cho cha mình ăn cơm, vì ông cha già yếu tay rung, khi ăn cơm hay làm đổ bể chén bát. Một hôm ông thấy đứa con trai của mình, mới lên sáu tuổi, đang tiện một cái mủn vùa, bèn ngạc nhiên hỏi: “Con làm gì vậy?” Đứa con trả lời: “Con làm cái mủn vùa để dành cho Ba ăn cơm khi Ba bằng tuổi của ông nội.”

    Câu chuyện này cho ta nghĩ rằng gieo nhân nào thì gặt quả ấy, đúng là quả báo nhãn tiền.

    Tại sao có người suốt đời làm ác mà không bị trừng phạt, mà trái lại được hưởng một đời sống hạnh phúc giàu sang?

    Đó là vì người ấy đang hưởng phước đức có được từ kiếp trước, khi nào hưởng hết phước đức, thì tự nhiên sẽ thấy được hậu quả của mình làm tại kiếp này. Đó là trường hợp những người giàu sang lúc còn trẻ và trở nên nghèo khó lúc về già. Còn nếu trong kiếp hiện tại mà hưởng chưa hết phước thì phải đợi đến kiếp sau mới thấy được hậu quả của những điều mình làm trong kiếp này.

    Tương tự như vậy, có người suốt đời tu hành làm phải, phục vụ nhân sanh, mà trái lại phải chịu một kiếp sống nghèo nàn cơ cực.

    Rất đúng! Đó là vì người này phải trả nợ cho cái quả mình đã gieo từ kiếp trước. Nếu người này tiếp tục tu hành làm điều thiện, thì có thể đến một lúc nào đó, khi trả hết nợ mình đã vay, người này sẽ hưởng được một cuộc đời tốt đẹp hơn.Trong đạo Cao Đài, lúc đầu tiên, có vị tu hành với tất cả lòng thành mà vẫn phải chịu nhiều khổ sở nên ức lòng buồn tủi. Ơn trên đã về cơ an ủi:

    Người làm phước có khi mắc nạn, Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang.Ấy là nợ trước còn mang, Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền.Ức lòng dễ tỏ đặng cùng ai! Hiền đức mà sao chịu khổ hoài. Lão nói tỏ tường cho đó hiểu, Cũng là vay trả luật xưa nay. TNHT 1966, Q2:129 Nói tóm lại, nhân quả là một định luật công bình tuyệt đối của Trời Đất, áp dụng cho tất cả mọi chúng sanh. Tuân theo luật công bình, tức là làm cho người khác những gì mình muốn người khác làm cho mình, và đừng làm cho người khác những gì mình không muốn người khác làm cho mình, thì tất nhiên cả chúng sanh sẽ có được một cuộc đời an nhàn hạnh phúc.

     



     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Tình @ 23:12 18/06/2011
    Số lượt xem: 368
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến