DỊCH

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

    0 khách và 0 thành viên

    XEM TRUYỀN HÌNH

    Free Car 8 Cursors at www.totallyfreecursors.com

    sự kiện

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > TIN TỨC TỔNG HỢP > Tư liệu – Phóng sự >

    Nhân kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Những ngày cuối cùng của “Việt Nam Cộng hòa”

     -

    LTS: Mười ngày cuối tháng 4/1975, "chính thể Việt Nam Cộng hòa" do Nguyễn Văn Thiệu và tiếp đó là Trần Văn Hương rồi Dương Văn Minh làm tổng thống hết sức hỗn loạn, sôi sục, hấp hối trong phút cáo chung. Nhân kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, báo Tin Tức trích đăng một chương trong phần cuối cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Những ngày cuối cùng của Việt nam Cộng hòa” của nhà báo Trần Mai Hạnh, nguyên phóng viên TTXVN tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và đã may mắn được chứng kiến, viết bài về những giờ phút lịch sử trưa 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập. Hy vọng chương mà báo Tin Tức trích đăng có thể giúp bạn đọc hình dung phần nào không khí chính trường Sài Gòn những ngày cuối cùng của "chính thể Việt Nam Cộng hòa" trong "cơn đau lìa đời" của nó... 

    Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh (ngoài cùng, bên trái) và nội các đầu hàng quân giải phóng ngày 30/4/1975. 
    Ảnh tư liệu TTXVN

    *

    *     * 

    Đêm đã khuya, Thiệu vẫn ngồi thu lu trong phòng làm việc của mình ở lầu 3 Dinh Độc Lập. Bốn mươi ngày trước đây, trong căn phòng này và cũng một đêm khuya khoắt như thế này, Thiệu đã đi nước cờ định mệnh: "Rút bỏ cao nguyên". Hạt giống gieo mầm cho tai họa đó hôm nay đã đến ngày hái quả. Đêm nay Thiệu lại thu lu một mình trong căn phòng này, và sau khi cô độc duyệt xét lại toàn bộ tình tình, Thiệu quyết định đi nước cờ cuối cùng: Bỏ cuộc. Không phải sức ép của các phe phái đối lập khiến Thiệu run sợ và phải từ chức. Thiệu coi những nghị sĩ nhao nhao với những kiến nghị đòi "Thiệu phải ra đi" ấy chẳng ra cái thá gì. Nếu cần thì Thiệu sẽ dùng cả xe tăng, đại bác, tàu bò cho tất cả vào khuôn phép. Thiệu cũng không quan tâm lắm đến cuộc nói chuyện với Đại sứ Matin (Graham Martin) hồi 10 giờ sáng hôm nay. Matin không trực tiếp gây sức ép bắt Thiệu từ chức, nhưng lại nói "Triển vọng viện trợ là đen tối" vì "Cộng sản không chấp nhận nói chuyện với tổng thống hiện tại (Thiệu)", và gợi ý nên đưa Minh Lớn (Dương Văn Minh) lên làm thủ tướng thay cho Nguyễn Bá Cẩn, để bắt tay ngay vào "cuộc thương thuyết với cộng sản"... Cái trò đùa muôn thuở của những con rối trên sân khấu chính trị đổ nát này, chẳng làm Thiệu bận tâm. Cái chính Thiệu phải tính trong cuộc cờ tàn này là, tình hình quân sự đã tuyệt vọng rồi. Đêm nay, vào giờ này, theo tin mật báo Sư đoàn 18 trấn giữ Xuân Lộc - cửa ngõ của Sài Gòn đang rút chạy. Thiệu không tin Thiếu tướng Lê Minh Đảo, Tư lệnh Sư 18 có thể dùng kế "ve sầu thoát xác" để rút an toàn mà không gặp thảm họa như Phạm Văn Phú và Ngô Quang Trưởng đã gặp khi rút bỏ Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và Nha Trang. Xuân Lộc - cái chốt kháng cự cuối cùng thế là bị đập nát. Cửa ngõ vào Sài Gòn mở toang. Ngày tận thế đã đến. Cả Nam Việt Nam và Hoa Kỳ sắp sửa phải nhận một cái tát nảy lửa của lịch sử...

    Những hồi chuông của nhà thờ Đức Bà vang lên như hồi chuông báo tử. Đêm tàn mau và ngày mai sắp tới. Nhưng với Thiệu thì cái ngày mai ấy sẽ không bao giờ có nữa. Đêm nay là đêm cuối cùng Thiệu ở trong căn phòng này, trong cái Dinh Độc Lập nguy nga này rồi. Ngày mai Thiệu sẽ từ giã tất cả. Thiệu sẽ cuốn gói mặc lũ kình địch ở lại xâu xé nhau. Thiệu đã toan tính kỹ rồi. Đây là thời điểm tồi tệ nhất đối với Nam Việt Nam, nhưng lại chính là "điểm rơi lý tưởng" mà Thiệu chọn. Đến thời khắc này thì, dù có tài thánh cũng không ai có thể làm được gì hơn Thiệu trong việc cứu vãn Nam Việt Nam khỏi sụp đổ. Các phe phái được Hoa Kỳ và Pháp ủng hộ đang ráo riết vận động để đưa Dương Văn Minh, Đại tướng lên nắm quyền. Nhưng "những nhà cách mạng bằng nước bọt" hãy đợi đấy. Không dễ dàng đưa Minh Lớn lên ngay đâu. Ngày mai Thiệu sẽ tuyên bố trao quyền tổng thống, nhưng không phải cho Dương Văn Minh mà là cho Trần Văn Hương, Phó Tổng thống. Đây là nước cản cuối cùng mà Thiệu chơi khăm đối với Minh Lớn - kẻ kình địch đáng gờm nhất của Thiệu. Nhưng không phải Thiệu chỉ chơi cho bõ tức, mà cái chính là vì tính mạng của Thiệu. Đưa Trần Văn Hương lên, thâm ý Thiệu muốn kéo thêm chút hơi tàn của một "chính quyền Thiệu không còn Thiệu". Chỉ cần Trần Văn Hương già nua giữ được cái chức Tổng thống Việt Nam Cộng hòa này dăm ba ngày nữa cũng được. Một khi Thiệu đã cao chạy xa bay rồi thì muốn ai lên làm tổng thống để rồi "bó giáo quy hàng cộng sản" cũng được.

    (Một tuần sau đó khi đã chạy sang Đài Bắc, Thiệu đã thổ lộ với một tay bạn thân của mình: "Đúng, tôi đã chuẩn bị ra đi từ rất sớm và tính toán rất đúng lúc. Tôi đợi đến khi người bệnh nằm trên giường đã tắt thở, chuẩn bị khâm liệm và cho vào áo quan, không còn ai có thể cứu được nữa - thế là đúng lúc đó tôi chuồn. Tôi không muốn để bất cứ ai có thể làm được điều gì hơn những cái tôi đã làm").

    Cám cảnh trước sự đời, Thiệu không thể không nghĩ đến thân phận của mình. Thiệu đặc biệt tin vào tử vi, tướng số. Kể từ cái buổi trưa 21/6/1965, Thiệu chính thức lên làm "Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa" tại buổi lễ nhận bàn giao của chính quyền Phan Khắc Sửu ở Dinh Độc Lập (lúc đó là Dinh Gia Long), trước một chiếc bàn có phủ gấm xanh, đến hôm nay thiếu đúng hai tháng thì trọn 10 năm. Cũng cái ngày 21 "tiền định" ấy. Nếu kể từ nhiệm kỳ đầu Thiệu làm Tổng thống sau cuộc bầu cử gian lận (1967) thì Thiệu làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa được đúng 8 năm. Thiệu kết thúc cuộc đời tay sai của mình vào năm 52 tuổi - cũng là năm có nhiều điều gở. Thiệu cầm tinh con chuột mà cái năm 1975 này lại là năm mèo... 17 tấm huân chương đệ nhất đẳng các loại được truy thưởng trong quãng đời lính đánh thuê, trong đó có cả "Huân chương Đại Hàn đệ nhất hạng" Thiệu cũng vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc...

    Và thế là Thiệu lấy giấy bút ra định soạn thảo diễn văn từ chức. Nhưng sự đổ vỡ tinh thần đã làm cho Thiệu không còn tâm trí đâu mà soạn với thảo. Cuối cùng, Thiệu gạch đại ra một cái dàn ý. Thiệu sẽ nói rõ và sẽ nói toẹt ra những điều Thiệu nghĩ về cuộc chiến này. Nói xong là Thiệu chuồn. Mặc xác lịch sử sau này muốn phân tích, mổ xẻ, phán xét thế nào cũng được. Thiệu bất cần - bất cần quê hương, Tổ quốc và cũng bất cần cả lịch sử...

    *

    *     * 

    Ngày 21/4 là ngày nhộn nhịp nhất của sân khấu chính trị Sài Gòn. Tin Thiệu từ chức loang ra càng làm "bầu nhiệt huyết" của các chính khách thêm sôi sục. Trung tướng Trần Văn Đôn, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng phóng xe như điên khắp Sài Gòn, ra sức dung hòa mối bất đồng giữa các phe phái và vận động cho khả năng được đề cử của mình. Ngay từ sáng 19/4, sau cuộc họp với các tướng lĩnh và đề đốc tại Bộ tổng Tham mưu, Đôn nhận được điện thoại của Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Nguyễn Cao Kỳ nói muốn gặp Đôn tại cư xá của mình ở Tân Sơn Nhất. Trong cuộc gặp, Kỳ nói với Đôn là, "Ủy ban Cứu nguy dân tộc" của Kỳ và linh mục Trần Hữu Thanh đã rất sẵn sàng cho một kiểu chính phủ liên hiệp với Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Đại sứ Matin cũng đã đồng ý, trở ngại bây giờ chỉ còn là Thiệu. Đôn nói, Kỳ hãy kiên trì vì chính Đôn đang ráo riết vận động để Nguyễn Đức Thắng, Thiếu tướng, bạn thân của Kỳ giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng. Nghe Đôn nói vậy, Nguyễn Cao Kỳ rất hài lòng và hứa "Ủy ban Cứu nguy dân tộc" sẽ ủng hộ Đôn hết mình trong vụ vận động cho quyền bính này. Ngày hôm sau (20/4), ngay sau "cuộc nói chuyện thẳng thắn" với Thiệu vào hồi 10 giờ sáng, Matin đã chủ động gặp Trần Văn Đôn. Matin nói với Đôn là cần phải có ngay một thủ tướng mới quyền hạn lớn như Ngô Đình Diệm. "Vị thủ tướng tân cử này - Matin nói - có thể là Minh Lớn. Tuy vậy tôi thích chọn ngài hơn". Được lời như cởi mở tấm lòng, Đôn khẩn cấp triệu tập một cuộc họp tại căn nhà riêng của Đôn được trang trí như một biệt thự lớn trên đất Pháp, để chọn người lập nội các mới... Ngày 21/4, từ mờ sáng, Đôn đã phóng xe ra khỏi nhà, chỗ đầu tiên Đôn tới là nhà riêng của Đại sứ Matin. Cùng lúc đó Thiệu cũng đang ráo riết chuẩn bị những công việc cuối cùng. Thiệu nói vợ thu gom của nả trong Dinh Độc Lập chuyển ngay về biệt thự riêng của vợ chồng Thiệu trong khu cư xá Bộ tổng Tham mưu trên bờ sông Sài Gòn. Đã chủ tâm tính toán mọi nước cờ nên Thiệu không hành động sớm, mà đợi đến tận 12 giờ trưa mới thình lình triệu tập tay chân thân tín trong Hội đồng An ninh quốc gia lại, thông báo việc Thiệu sẽ tuyên bố từ chức vào buổi tối và theo đúng hiến pháp sẽ chuyển giao quyền tổng thống cho Trần Văn Hương. Thế là như ong vỡ tổ. Các thành viên nháo nhào, vắt chân lên cổ chạy lo mọi việc. Vào thời điểm ấy, một nhà báo Mỹ đánh hơi thấy nên đã gọi một cú điện thoại đến hỏi Matin.

    - Làm gì có chuyện đó! - Matin trả lời tỉnh như không - Trái lại Tổng thống Thiệu có ý định ở lại với chức vụ và đang nỗ lực chống lại các thế lực định truất quyền.

    - Sao có tin Tổng thống Thiệu có ý định tuyên bố từ chức trên Đài Truyền hình?

    - Rất có thể ông ta sẽ lên Đài Truyền hình, nhưng là đòi hỏi bỏ phiếu để xem có còn tín nhiệm ông ta nữa không và chắc chắn rằng ông ta sẽ thắng?

    Chiều 21/4, không khí Sài Gòn đặc biệt khác thường. Lực lượng an ninh được tăng cường trên khắp các khu phố Sài Gòn, với các toán cảnh sát dã chiến mặc áo giáp, súng lăm lăm trong tay. Các cơ quan thiết yếu của chính quyền có xe tăng án ngữ, lính gác và rào kẽm gai vòng trong vòng ngoài. Khu vực Dinh Độc Lập được bố trí an ninh tối đa. 18 giờ tối, truyền hình chỉ có sóng loăng quăng, không chữ, không hình, chỉ thấy phát nhạc hoài. Nhiều người ngờ máy mình hư đã chạy sang hàng xóm hỏi. Đúng 19 giờ, chợt phát thanh viên đọc lệnh của tòa tổng trấn quy định giờ giới nghiêm mới, từ 8 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau và kể từ bữa nay mỗi nhà phải treo một ngọn đèn dầu trước cửa và phải thắp sáng đêm để bảo vệ an ninh trật tự công cộng. Trên đường phố, loa phóng thanh trên xe dân vận chạy loan tin giờ giới nghiêm mới. Thế là xe gắn máy bóp còi quặt mặt nhau inh ỏi. Các quán hàng vội vã kéo sập cửa không tiếp khách.

    Đúng 19 giờ 30 phút, nhạc tắt, tiếng phát ngôn viên Đài Truyền hình vang lên loan tin "Tổng thống Việt Nam Cộng hòa sắp đọc một bài diễn văn quan trọng". Cùng lúc đó trên màn hình ti vi xuất hiện quang cảnh lộn xộn ở phòng khánh tiết Dinh Độc Lập với từng tốp, từng tốp quan chức tụ tập bàn tán, ai nấy mặt mày hớt hải, lo lắng. Mặc dù được báo rất gấp vì Thiệu yêu cầu giữ bí mật cho tới phút chót, nhưng hơn 200 "quan chức cao cấp" của các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng nháo nhào kéo đến gần đủ. Dự buổi Thiệu từ chức có Nguyễn Bá Cẩn và toàn thể nội các của Cẩn; Chủ tịch giám sát viện; các nghị sĩ, dân biểu; các nhân vật trong Ban Cố vấn Chính phủ; Cao Văn Viên; Đặng Văn Quang và Nguyễn Văn Bình. Đúng 19 giờ 40 phút, Thiệu đột ngột xuất hiện. Không có cảnh tổng thống đi một vòng bắt tay, thăm hỏi xã giao các quan chức như mọi khi. Nét mặt buồn bã căng thẳng, dáng điệu tất tả, Thiệu tới thẳng micrô và nói luôn. Ra đi vội vã đến nỗi không kịp soạn thảo lấy một bài diễn văn cho ra hồn. Thiệu cứ gặp đâu nói đó thành thử bài nói của Thiệu dài lê thê, lủng củng và trùng lặp đến "hết chịu nổi”. Thiệu nói đi rồi nói lại, đang từ vấn đề này nhảy phốc qua vấn đề khác, rồi lại quay về "vòng vo tam quốc", văn chương, câu cú hết sức lộn xộn. Nước mắt lưng tròng, giọng uất nghẹn vừa nói được mấy câu Thiệu đã nổi đóa lên. Thiệu hùng hổ nguyền rủa lịch sử. Thiệu cay cú mắng tớ, chửi thầy. Thiệu than thân trách phận. Thiệu lên giọng thề bồi... Trong thế giới này, quả có đốt đuốc cũng không tìm đâu ra bài diễn văn của một tổng thống nào lại sặc mùi lính tẩy và hổ lốn đến thế. Thiệu khua chân múa tay, mồ hôi chảy ròng ròng suốt 1 giờ 35 phút giữa một không khí nhốn nháo tùng xòe.Thiệu kết thúc bài diễn văn lê thê của mình khi đồng hồ chỉ 21 giờ 15 phút. Trong lúc Thiệu rút khăn tay lau mồ hôi vã như tắm thì, Phó Tổng thống Trần Văn Hương 72 tuổi, mắt mờ lòa, lề mề đứng lên tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Việt Nam Cộng hòa... Còn Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu Trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa, thì vội vã ra xe phóng đến Đài Phát thanh Sài Gòn, vào phòng bá âm đọc Nhật lệnh kêu gọi: "...Nhiệm vụ của quân đội không hề thay đổi. Phải bảo vệ bờ cõi và đánh bại xâm lăng...".

    *

    *    * 

    Tin Thiệu từ chức nhanh chóng bay về Oasinhtơn. Sau bản thông báo ngắn của Nétxôn, Bí thư Báo chí Nhà Trắng nói "Mỹ tiếp tục cộng tác với Chính phủ mới ở Nam Việt Nam ", Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức ngay cuộc họp báo. Tại cuộc họp báo náo nhiệt chưa từng có ở Oasinhtơn, Anđớcxơn, người chủ trì cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao đã tối mắt tối mũi trước hàng loạt câu truy hỏi của các nhà báo:

    Hỏi: Việc thay đổi chính phủ này liệu có thể hiểu là một sự thay đổi có tính quá độ để đi tới một sự thay đổi nữa sắp xảy ra không?

    Đáp: Tôi không thể trả lời được điều đó. Hiện nay theo quy định của Hiến pháp, Phó Tổng thống đang nhậm chức Tổng thống - Trần Văn Hương là tất cả những gì tôi biết, tôi có thể nói với bạn trong lúc này.

    Hỏi: Xin lỗi, chúng ta có thể coi ông ta có khả năng làm tổng thống được không? Ông ta có khả năng về thể lực, tinh thần không?

    - Các ngài có kiểm tra tim ông ta sáng nay không?

    - Theo Mỹ thì liệu ông lão 72 tuổi, mắt mũi mờ lòa, bị bệnh đái tháo đường này có thể làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa được bao ngày?


    Đáp: Tôi không thể bình luận được về các phẩm chất của một người được cử làm tổng thống!

    Hỏi: Mỹ có gây sức ép dưới bất cứ hình thức nào để buộc Thiệu từ chức không?

    Đáp: Đây là điểm mà Thiệu đã nêu lên trong diễn văn từ chức và như tôi đã nói trước tôi sẽ không bình luận bất cứ điều gì về bài diễn văn của tổng thống Thiệu vào lúc này.

    Hỏi: Mỹ có được biết trước không?

    Đáp: Có!

    Hỏi: Khi nào?

    Đáp: Không bình luận.

    Hỏi: Hiện nay còn bao nhiêu người Mỹ tại vùng Sài Gòn?

    Đáp: Dưới 3.000 người. Nhưng tôi không muốn đi vào các vấn đề cụ thể.

    Hỏi: Ngài có thể cho biết một con số chung là mỗi ngày đi được bao nhiêu người?

    Đáp: Con số đó thay đổi từng ngày.

    Hỏi: Tổng thống Thiệu có đề nghị giúp bản thân ông ta di tản không?

    Đáp: Không!

    Hỏi: Có kế hoạch gì giúp ông ta rời Sài Gòn không?

    Đáp: Không. Tôi không biết gì về điều đó. Chưa có kế hoạch đó!

    Hỏi: Có dấu hiệu gì chứng tỏ sự có mặt của Đại sứ Matin ở Sài Gòn có thể là một cản trở cho các cuộc thương lượng không?

    Đáp: Không!

    Hỏi: Liệu Tổng thống Thiệu có được hoan nghênh ở Mỹ không nếu ông ta xin sang đây?

    Đáp: Vấn đề này chưa được nêu ra. Nhưng nếu có đề nghị đó thì rõ ràng chúng ta sẽ xem xét nó một cách thiện cảm. Nhưng đó chỉ là một giả thiết!

    Hỏi: Xem xét với thiện cảm à?

    Đáp: Phải!

    Hỏi: Vì sao rõ ràng?

    Đáp: Theo tôi đây là một người mà chúng ta đã gắn bó trong nhiều năm. Tôi muốn dừng ở đây và không bình luận gì thêm vì vấn đề này chưa được nêu ra.

    *

    *     * 

    Ngay sau diễn văn từ chức, trong lúc các "quan chức" nhốn nháo ra về, các phóng viên Đài Truyền hình vội vã cuộn thu dây dợ, đèn đóm thì Thiệu đã lẳng lặng cùng Đại tá Trần Thanh Điền đem theo tốp lính bảo vệ chuồn khỏi Dinh Độc Lập. Đại tá Nhan Văn Thiệt, tài xế riêng lái xe đưa Thiệu về biệt thự của Thiệu trong cư xá Bộ tổng Tham mưu. Mai Anh đang cuống cuồng gói ghém vàng bạc, kim cương. Là một trong những "mệnh phụ phu nhân" ăn chơi và mê kim cương có tiếng, Mai Anh thường đeo một viên kim cương to tướng và thường xuyên ra nước ngoài để bí mật gửi tiền vào các ngân hàng và luân chuyển đồ nữ trang quý thành những bộ sưu tập lớn. Bộ sưu tập kim cương của Mai Anh được đánh giá vào hạng nhất ở châu Á. Bây giờ thì chẳng còn hồn vía nào mà ngắm nghía các viên kim cương nữa. Mai Anh tống tất cả đồ trang sức vào một va li. Quần áo, tư trang và những đồ quý giá khác được lèn chặt vào 15 chiếc va li nữa. Mai Anh và hai con gái sẽ theo chuyến bay thương mại của hàng không Sài Gòn mà Nguyễn Tấn Trung, thông gia với vợ chồng Thiệu làm giám đốc, chạy sang Băngcốc trước. Con trai thì đã ở sẵn Thụy Sỹ. Còn Thiệu thì cứ việc ở lại mà toan tính, mà đi sau.

    Nguyễn Đức Kiểu, anh ruột được Thiệu cử làm Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Đài Bắc tức tốc đáp máy bay về thuyết phục Thiệu phải tức khắc rời khỏi Nam Việt Nam. Nhưng Thiệu vẫn chưa muốn đi ngay. Thiệu vẫn ảo tưởng rằng mình còn có một vai trò gì đó - Thiệu muốn trả thù, muốn khôi phục lại địa vị mà Thiệu còn luyến tiếc. Từ Xinhgapo trở về, chiều thứ 5 (24/4), Hoàng Đức Nhã, cháu ruột Thiệu từng là Bộ trưởng Bộ Thông tin- chiêu hồi vội tới Thiệu ngay. Cám cảnh vì thấy Thiệu bơ phờ như kẻ mất hồn, Nhã khuyên Thiệu:

    - Tổng thống - Nhã vẫn gọi Thiệu là tổng thống mặc dù lúc ấy Thiệu đã từ chức - Tổng thống phải dứt khoát rời khỏi Nam Việt Nam ngay. Thậm chí phải đi ngay trong đêm nay hoặc chậm nhất cũng chỉ ngày mai.

    Thiệu vẫn tỏ vẻ cứng giọng:

    - Nếu có phải ra đi, tôi cũng sẽ đi đàng hoàng, đi trong danh dự và có cả một bộ tham mưu đi theo.

    Nhã phát bực kêu lên:

    - Thôi! Thưa tổng thống không còn thời gian để nói chuyện danh dự với báo thù nữa. Tổng thống phải ra đi ngay tức khắc. Lúc này đã là quá muộn rồi. 

    Nghe nói vậy, Thiệu rưng rưng nước mắt, giọng bùi ngùi:

    - Anh Nhã ạ! Anh là người duy nhất hiểu tôi và còn lại bên tôi trong giờ phút bi thảm này. Vậy mà trước đây tôi đã hai lần cách chức và ruồng bỏ anh...

    Được Thiệu hứa sẽ cho đi cùng, Nhã yên tâm ở lại Sài Gòn thu xếp gia đình. Còn Nguyễn Đức Kiểu vội vã bay trở lại ngay Đài Bắc để lo đón Thiệu ở bên đó. Nghe Kiểu và Nhã thông báo lại tình hình Đài Bắc, Thiệu tạm yên lòng. Toàn bộ tài sản vợ chồng Thiệu gửi qua, đã được Tưởng Kinh Quốc nhiệt tình cho nhận cất vào kho. Qua Kiểu và Nhã, Tưởng Kinh Quốc bày tỏ "niềm cảm thông sâu sắc" với Thiệu - ông em kết nghĩa, và nói Thiệu cứ yên lòng vì trong "cơn vận hạn" này, đã có Tưởng ở bên cạnh. 

    Rốt cuộc phút cuối cùng, cả Nhã và Đặng Văn Quang - Cố vấn An ninh, kẻ đồng lõa tội ác với Thiệu trong suốt mười năm qua đều bị Thiệu quẳng lại. Mấy ngày sau trong cảnh sống mái, tranh giành một chỗ để ra đi, Nhã và Quang đã không ngớt lời chửi rủa Thiệu. 

    Còn Trần Văn Đôn, không biết đốc chứng thế nào mà chiều 25/4 lại ghé vào thăm Thiệu trong cư xá Bộ tổng Tham mưu. Đôn nói lại với Thiệu diễn biến của sân khấu chính trị Sài Gòn, kể từ sau đêm Thiệu từ chức. Thiệu như kẻ vô hồn, cứ ngồi im như tượng nghe Đôn nói. Cuối cùng, khi Đôn nhắc đến ba trường hợp trong những năm 1973 - 1974 đã đề xuất với Thiệu những kế hoạch mà Đôn nói là "để dàn hòa với cộng sản, ngăn không cho cộng sản tiến tới thắng lợi cuối cùng" thì Thiệu thở dài. Thiệu nhắc lại những cơ hội đã bỏ qua đó với tiếng thở dài và buồn rầu nói với Đôn:

    - Trung tướng Đôn! Đáng lẽ những lần ấy tôi phải làm theo điều mà anh yêu cầu. Nhưng tôi không thể thuyết phục được tôi thực hiện những điều ấy. Đó là do tư tưởng đối kháng không nguôi của tôi với cộng sản!

    Nói rồi Thiệu đứng dậy bắt tay Đôn:

    - Tạm biệt trung tướng. Có thể tôi sẽ đi và không còn gặp lại anh.

    Và Thiệu đi thật. Đi ngay đêm ấy, trên một chiếc máy bay riêng bốn động cơ C.118, đi một cách "siêu bí mật". Theo lời thuật lại của những người trong cuộc được báo chí phương Tây biên soạn và xuất bản thì, Sứ quán Mỹ và Phân cục CIA tại Sài Gòn đã bố trí đưa Thiệu và Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng của Thiệu ra đi. Khoảng 17 giờ ngày 25/4, Pônga, Trưởng ban Tình báo CIA gọi Phrănxnép, chuyên gia phân tích của Phân cục CIA tại Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, Giơ Kinhxli, Tướng Taimơ và một số sĩ quan nữa của Phân cục CIA đến văn phòng của ông ta và hỏi một cách rụt rè:

    - Các anh có thuộc đường Sài Gòn ban đêm không?

    Tất cả đều gật đầu, mặc dù thực ra không ai nắm chắc lắm vì đường phố Sài Gòn hết sức chằng chịt, ngõ ngách rất nhiều, nhất là cách đi lại theo kiểu Pháp, rất khó quen. Pônga nói tiếp:

    - Được, vì tôi muốn các anh giúp đêm nay đưa Thiệu và Thủ tướng Khiêm đi Đài Loan. Đây là một phần thưởng của tôi cho các anh và kèm theo cả phần tiền thưởng cho những vất vả của các anh - Pônga vừa nói vừa đưa cho mỗi người một xấp dầy đô la đã chuẩn bị sẵn trong các phong bì.

    Pônga cũng chỉ biết chuyện này cách đây mấy giờ. Lúc đầu Matin định giữ kín việc này và chỉ dựa vào cơ quan DAO để thu xếp một chuyến bay bí mật của hãng hàng không E. Amêrica, cất cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng đến phút cuối cùng, có lẽ để tán thưởng những cố gắng của Pônga và cũng muốn làm cho Phân cục CIA mát mặt một chút, nên Matin quyết định giao cho CIA tham gia thu xếp việc này. Sau này Matin có nói riêng với Phrănxnép là ông ta rất lấy làm tiếc vì đã làm chuyện đó. Matin phàn nàn về Pônga, Giám đốc Phân cục CIA tại Sài Gòn:

    - Ông ta đã làm không đúng. Tôi đã yêu cầu ông ta thu xếp cho Thiệu các giấy tờ hợp lệ, đánh máy hẳn hoi rồi khi đưa Thiệu ra Tân Sơn Nhất thì đưa các giấy tờ đó cho Thiệu. Thế mà rốt cuộc Pônga đã không thể làm được việc đó. Ông ta chống chế là không tìm đâu ra máy chữ. Kết quả là Thiệu ra đi trên một chiếc máy bay Mỹ mà trong tay không có lấy một mảnh giấy tùy thân - giấy phép của Việt Nam Cộng hòa (ngụy quyền Sài Gòn) và giấy phép của Mỹ đều không có.

    Taimơ, hai sĩ quan nữa và Phrănxnép lấy ba chiếc xe ở nhà xe Phân cục CIA vào lúc 20 giờ 30 phút tối, rồi lái xe ra Sở Chỉ huy Quân sự của Nam Việt Nam ở bên ngoài Tân Sơn Nhất, nơi Khiêm có một ngôi nhà riêng. Giơ Kinhxli và Phrănxnép nhét vũ khí xuống dưới đệm xe đề phòng vì sợ biết đâu lại phải tái diễn cái chuyện giống như chuyện ám sát Diệm trước đây. Khoảng 21 giờ tối, Pônga lái xe riêng đến nhà Trần Thiện Khiêm. Trong lúc Pônga ngồi uống rượu với Khiêm ở trong nhà thì Phrănxnép và Giô Kinhxli đứng chờ mỏi gối ở ngoài sân. Ở rìa sân bay cách đó không xa, có tiếng súng nổ. Bỗng có tiếng điện đài trao đổi giữa các sĩ quan trực ban của Sứ quán với chiếc xe tuần tra của sĩ quan bên ngoài. Gần nghĩa địa phía sau Sứ quán vừa nổ ra một cuộc bắn nhau. Có tiếng nói qua điện đài: "Không có ai thiệt mạng cả. Tất cả đều đã trở lại bình thường".

    Tiếng nói trên điện đài vừa tắt thì chiếc Mécxeđéc màu xám xuất hiện. Một người tầm thước, hơi lùn, tóc bạc chải lật ngược, mặt xoa dầu bóng loáng, mặc bộ quần áo xám đậm mới tinh, bước xuống xe. Trong bóng tối, Nguyễn Văn Thiệu trông giống như một mẫu người quảng cáo đăng trên các tạp chí Mỹ xuất bản riêng cho khu vực Viễn Đông hơn là một cựu Quốc trưởng. Thiệu không ngẩng lên nhìn Phrănxnép và Giờ Kinhxli mà hấp tấp bước vội vào trong nhà.

    Một lúc sau thấy mấy người lực lưỡng giúp việc từ lùm cây sau nhà bước ra, mỗi người mang một chiếc va li to tướng. Sau này Phrănxnép được biết đó là toàn bộ đô la Mỹ thuộc quỹ dự phòng trong Dinh Độc Lập mà Thiệu cuỗm theo. Hòm xe được mở ra để đưa những chiếc va li vào. Tiếng kim loại va đập vào nhau đã phá tan bầu không khí yên tĩnh trong đêm. Liền sau đó, Thiệu, Khiêm, Pônga, Taimơ và mấy nhân viên "cao cấp" Nam Việt Nam từ một bên cửa bước ra rồi nhanh chóng biến vào trong xe. Thiệu ngồi ngay sau Phrănxnép kẹp giữa Taimơ và một phụ tá người Việt Nam. Taimơ nói: “Thưa ngài Tổng thống, vì lợi ích của ngài, xin ngài ngồi cúi thấp đầu xuống". Thế rồi Phrănxnép được lệnh lái xe đi.

    Xe đi chỉ chừng mười phút mà tưởng như lâu hàng giờ. Taimơ thì thầm nói chuyện nhỏ to với Thiệu, toàn là những chuyện về quá khứ. Taimơ lần đầu tiên gặp Thiệu vào năm 1961 tại một doanh trại quân đội Sài Gòn ở Quân khu 1. Thỉnh thoảng Taimơ đến thông báo cho Thiệu biết về tiến triển của công tác bình định trong thời gian đó. Trong khi nói chuyện, Taimơ giới thiệu Phrănxnép là một nhà phân tích xuất sắc của Sứ quán, và vì thế là một người lái xe cao cấp. Thiệu cười gượng và lẩm bẩm mấy câu tiếng Anh bằng một giọng Pháp khoe rằng tất cả những người lái xe ở Sài Gòn đều là "lái xe cao cấp" nhưng khi tình thế tệ hại xảy ra thì thậm chí có thể so sánh họ với bọn người điên cuồng ở Băngcốc.

    Taimơ hỏi Thiệu: "Vợ và cô con gái ngài bây giờ ra sao?". Thiệu trả lời đầy vẻ giả dối: "Họ đã đi Luân Đôn để mua đồ cổ". Phrănxnép có thể nhìn thấy bộ mặt của Thiệu qua tấm gương phản chiếu của ô tô dưới ánh sáng đèn đường. Trong xe mùi uýtxki vẫn còn nồng nặc.

    Gần vào đến cổng sân bay Tân Sơn Nhất, đèn pha ô tô chiếu vào Đài kỷ niệm những người Mỹ chết ở Việt Nam với dòng chữ "Không bao giờ quên sự hy sinh cao quý của binh lính đồng minh". Thiệu thở dài, quay mặt đi.

    Đoàn xe tiến vào khu nhà bên cạnh phòng bán vé của hãng E.Amêrica. Chiếc xe đi trước tắt đèn pha. Phrănxnép cũng tắt đèn. Trong một phút kinh khủng, Phrănxnép chẳng nhìn thấy gì hết khi một chiếc xe Sơrôlê từ bóng tối lao vút ra. Nhận ra đó là xe của Pônga chỉ cách xe mình có mấy mét, Phrănxnép vội phanh kít xe. Thiệu và tất cả những người ngồi trong xe bị hất về phía trước, va vào hàng ghế. Những xe phía sau cũng dừng lại. Pônga rút súng, nhảy khói xe, chạy vội lên mở cửa xe cho Thiệu.

    Một chiếc máy bay của không quân Mỹ bốn động cơ C.118 đỗ cách đó không xa. Mấy người lính gác và lính thủy đánh bộ Mỹ mặc thường phục cùng đám lính hộ vệ của Matin đứng sang một bên. Bản thân Matin thì đứng chờ ở cửa cầu thang máy bay.

    Cánh cửa sau bật mở. Thiệu vươn người lên phía trước vỗ vào vai Phrănxnép. Thiệu chìa tay bắt tay Phrănxnép và nói giọng khàn khàn: "Cảm ơn anh". Thiệu nắm tay Phrănxnép một lúc, cố giữ để nước mắt khỏi trào ra rồi luồn người ra ngoài, vội bước lên cầu thang. Khiêm và đám người đi theo, tay xách nách mang, bước vội theo Thiệu.

    Thiệu trông nhẫn nhục và sầu thảm nhưng vẫn cố nén xúc động cất lời:

    - Xin cám ơn ngài Đại sứ đã sắp xếp cho tôi chuyến đi này.

    - Đây là điều nhỏ nhất mà tôi có thể làm. Chào ông và chúc ông may mắn - Matin đáp. Giọng không ra xúc động và cũng chẳng ra lạnh lùng.

    Nhiều năm sau, mỗi khi kể lại câu chuyện cuối cùng này giữa ông ta và Thiệu, bao giờ Matin cũng chỉ nói độc có một câu giống hệt nhau: "Tôi chỉ chào từ biệt, chẳng có gì đáng lưu ý. Chào từ biệt thôi". Sau khi Thiệu đi, Matin và Pônga đến dự buổi tiệc rượu của phái đoàn Ba Lan trong Ủy ban quốc tế giám sát ngừng bắn để tỏ ra không có gì bất thường xảy ra. Hai giờ sau, tại văn phòng tổng hợp ở Dinh Độc Lập, sự ra đi của Thiệu mới được công bố.

    Đối với Phrănxnép và Giờ Kinhxli thì câu chuyện cuối cùng đó hình như không bao giờ kể hết. Đứng bên ngoài khu máy bay, Phrănxnép và các nhân viên Sứ quán Mỹ hết sức nôn nóng, chú ý quan sát vùng xung quanh sân bay và đùa với nhau là chẳng may có tiếng súng nổ thì chết. Một lát sau, Pônga rồi Matin đứng lùi ra vì tiếng động cơ máy bay bắt đầu rú lên. Lúc Đại sứ Matin bước xuống khỏi bậc cầu thang, ông ta còn ngoái lại, nắm chặt lấy thành cầu thang như muốn kẻo toàn bộ cái cơ đồ này ra khỏi chỗ tắc tị, như thể ông ta muốn gỡ cái quá khứ ra khỏi cái hiện tại. Phrănxnép bước đến gần Matin và nói: "Thưa ngài Đại sứ. Liệu tôi có thể làm được việc đó cho ngài không?". Matin đứng yên và nhìn Phrănxnép thở dài. Matin vẫn đeo kính hình bầu dục thường ngày, gọng kính màu nhạt, trông giống như một nhà quý tộc sang trọng hơn là một người vừa vĩnh biệt dấu tích cuối cùng của 30 năm theo đuổi một chính sách sai lầm của Mỹ.

    Tối đó (25/4/1975), khi Nguyễn Văn Thiệu đã an toàn rời khỏi Sài Gòn, Matin gửi một Điện văn về Nhà Trắng.

    Số 251510Z - Chỉ mình ông xem

    Martin

    Sài Gòn - C738 - Cấp tốc

    Chuyển ngay

    Ngày 25/4/1975 

    Gửi tới: Tướng Brent Scowcroft

    Người gửi: Đại Sứ Graham Martin

    Tham chiếu: Sài Gòn 0736

    Vào lúc 9 giờ 20 tối nay, một chiếc C-118, có đuôi số 231 đã cất cánh từ Tân Sơn Nhất cùng với cựu Tổng thống Thiệu và cựu Thủ tướng Khiêm. Họ đã bay sang Đài Loan nơi mà anh ông Thiệu làm Đại sứ Việt Nam Cộng hòa. Công việc sắp xếp rất suôn sẻ. Tôi đã tháp tùng họ lên máy bay và tôi cho rằng sự vắng mặt của họ ở đây sẽ giảm bớt được sự xôn xao có thể xảy ra.

    Chúng tôi sẽ không bình luận gì về việc này ở đây. Phi hành đoàn từ Nakhon Phanom, Thái Lan bay chiếc C-118 của tôi tới Davis-Montohn. Tôi nghĩ rằng hai ông cũng sẽ không tuyên bố gì cả trừ phi và cho tới khi chuyện này lộ ra ở Đài Loan.

    Trân trọng

    Martin

    Chiếc C. 118 cất cánh đêm đó, hành trình bay, cho đến nay vẫn nằm trong màn bí mật. Không rõ trên đường bay nó dừng lại những đâu, nhưng khi tới Đài Bắc thì có cả vợ Thiệu cùng đi. Chuyến ra đi của Thiệu lén lút và hoàn toàn nhục nhã. Không có họp báo cũng không có chuyện đưa tin Thiệu đến Đài Bắc, chỉ duy nhất có một bức ảnh của phóng viên một tạp chí phương Tây chụp được cảnh lúc Thiệu ra khỏi ga hàng không Đài Bắc. Mai Anh đi bên phải, mặc chiếc áo khoác nên trông người càng phì nộn; Nguyễn Đức Kiểu, anh ruột Thiệu đi bên trái, mặt khó đăm đăm, tay phải giơ cao, bàn tay xoè cả 5 ngón, xua ngăn không cho các nhà báo nước ngoài có mặt tại sân bay Đài Bắc tiếp xúc, phỏng vấn. Cả Thiệu và Mai Anh đều đeo kính râm to tướng không muốn cho ai thấy mặt. Tưởng Kinh Quốc không đón Thiệu tại sân bay, mà chỉ cho đại diện vụ lễ tân Bộ Ngoại giao ra đón. Lời tuyên bố lạnh nhạt, sòng phẳng của đại diện vụ lễ tân làm vợ chồng Thiệu muốn té xỉu tại sân bay: "Ngài đến nước tôi như thế nào thì ngài cũng sẽ ra đi khỏi nước tôi như thế ấy". Một con người ranh ma, quỷ quyệt như Thiệu mà cũng không phòng hết chữ ngờ. Suốt gần tháng vợ chồng Thiệu ẩn trú lại trong một căn nhà ở ngoại ô Đài Bắc, Tưởng Kinh Quốc không một lần đến thăm và gạt bỏ không thương tiếc tất cả những lời khẩn cầu xin được "hội kiến". Đã thế, ngày 29/4/1975, tại Đài Bắc, Thiệu đã nhận được một bức thông điệp riêng của Tổng thống Pho báo cho Thiệu biết rằng việc Thiệu đến Hoa Kỳ lúc này là không lợi vì làn sóng chống chiến tranh đang dấy lên rất mạnh mẽ; tốt nhất là Thiệu nên tạm lánh và sống ở một nước khác. Lúc nhận bức thông điệp của Tổng thống Pho, Thiệu đã chua xót mỉm cười và nói rằng: "Hóa ra làm kẻ thù của Hoa Kỳ thì rất dễ, nhưng làm bạn thì rất khó”... "Người Mỹ nghĩ gì đây, Người Mỹ muốn gì đây?” - Câu hỏi luôn ám ảnh trong đầu óc Thiệu kể từ sau khi buộc phải ký Hiệp định Pari (ngày 27/1/1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, rốt cuộc hôm nay đã có câu trả lời - Câu trả lời thật cay đắng, phũ phàng. Thiệu chợt nhớ lại những lần Nguyễn Cao Kỳ được Thiệu cử đi làm Trưởng phái đoàn của "Việt Nam Cộng hòa" tại cuộc hòa đàm Pari trở về, bao giờ Thiệu cũng bắt đầu bằng câu hỏi:

    - "Sao, người Mỹ nghĩ thế nào? Người Mỹ đang giở trò gì đây? Rốt cuộc thì người Mỹ muốn cái gì?”.

    -"Tổng thống quá nghi ngại. Làm sao người Mỹ có thể bỏ rơi Nam Việt Nam. Người Mỹ đã đổ vào đây hàng trăm tỷ đô la. Người Mỹ đã chôn vùi ở đây nửa triệu sinh mạng. Chẳng nhẽ người Mỹ lại đầu hàng nhục nhã. Người Mỹ nói với tôi: Hiệp định Pari ký kết, nếu Bắc Việt vi phạm ngừng bắn, Mỹ sẽ có phản ứng mạnh mẽ, Mỹ sẽ ném bom trở lại".

    Nghe Nguyễn Cao Kỳ, một cựu thù của mình, bày tỏ niềm tin "sắt đá', như vậy, Thiệu đã không ngại ngần thổ lộ với Kỳ:

    - Nhưng ông biết không, họ có thể giết tôi bất cứ lúc nào, "cắt tiết" tôi bất cứ lúc nào nếu tôi chống lại họ, không làm theo đúng ý của họ... 

    Còn Hoàng Đức Nhã thì đã hơn một lần khuyên Thiệu rằng: "Người Mỹ là kẻ đi buôn. Họ sẽ bán rẻ chúng ta nếu như chúng ta không còn sinh lợi cho họ nữa".

    Cuối cùng vợ chồng Thiệu đành gạt nước mắt rời Đài Bắc, và lại cũng ra đi với không một mảnh giấy tùy thân. Đô la, vàng gửi ở nhà băng Thụy Sỹ, của nả mang theo bên người cũng đủ để vợ chồng Thiệu và con cái sống sung túc đến hết đời. Nhưng dù sao đi nữa, cái "họa vô đơn chí" này khiến Thiệu càng thêm cám cảnh cho số phận hẩm hiu của mình.

    Không sang Hoa Kỳ được, nhưng cũng không hiểu từ sự thu xếp nào mà vợ chồng Thiệu, sau thời gian ngắn trú ngụ ở Đài Bắc đã sang định cư tại Anh và sống ở ngoại ô Luân Đôn. Vợ chồng Thiệu sống hết sức lặng lẽ, tránh tất cả mọi cuộc tiếp xúc. Thiệu không viết hồi ký, tuyệt đối không gặp phóng viên báo chí và không trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Có mọi biểu hiện rõ ràng là Thiệu cố tình xa lánh tất cả và không muốn nhắc nhớ lại quá khứ của mình. Vợ chồng Thiệu có ba người con, hai gái, một trai đã thành niên. Rất nhiều năm sau, do quyết định của con cái, vợ chồng Thiệu chuyển về định cư tại thành phố Boston, bang Masachusetts - Hoa Kỳ. Thiệu vẫn sống lặng lẽ như thời gian ở ngoại ô Luân Đôn. Hầu như Thiệu chỉ ở trong nhà, không tiếp xúc với bất cứ ai. Và rồi Thiệu cũng lặng lẽ qua đời. Sau cơn đột quỵ, hôn mê tại nhà riêng, ngày 29/9/2001, Thiệu đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Beth Isracl Deaconess, thành phố Boston, bang Massachusetts - Hoa Kỳ, hưởng thọ 78 tuổi...

    Trần Mai Hạnh


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Tình @ 10:07 30/04/2011
    Số lượt xem: 430
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến