DỊCH

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

    1 khách và 0 thành viên

    XEM TRUYỀN HÌNH

    Free Car 8 Cursors at www.totallyfreecursors.com

    sự kiện

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > TIN TỨC TỔNG HỢP > Tin trong nước >

    Điềm báo trong đêm kinh hoàng

     Đau lòng! Tang chồng lên tang. Đó là cảnh quặn thắt người ở lại trong một gia đình nhỏ phủ trắng khăn tang, tiễn đưa những nạn nhân trong vụ chìm tàu Dìn Ký, tại xóm nghèo xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Sau đêm sinh nhật kinh hoàng, 9 người trong một gia đình đã ra đi mãi mãi...

     

    Toàn cảnh vụ chìm tàu
    Vụ tai nạn chìm tàu kinh hoàng xảy ra vào chiều tối 20/5 đã làm 16 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em, người nước ngoài.

     


    Vụ chìm tàu Dìn Ký đêm 20/5, trên sông Sài Gòn (đoạn chảy qua tỉnh TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã cướp đi sinh mệnh của 16 nạn nhân xấu số đang tổ chức tiệc mừng sinh nhật trong đêm. Trong đó, có một gia đình phải mất đến 9 người thân, chồng mất vợ, cha mất con, anh mất em… Và, có một đứa trẻ mồ côi vì mất cả cha mẹ cùng em gái trong đêm kinh hoàng ấy.

    Điềm báo trước đại tang

    Đêm 22, rạng sáng 23/5, người dân xã Kỳ Giang có một đêm thức trắng cùng những người thân của gia đình nhỏ chờ đợi từng chiếc xe chở thi thể nạn nhân, 7 trên 9 chiếc quan tại di chuyển tức tốc về nghĩa trang dòng họ Trần ở núi Đòn Gánh, xã Kỳ Giang.

    Tang thương trùm lên xóm nhỏ.

    Đêm tĩnh mịch. Trên bầu trời tiếng quạ và cú mèo kêu lên ai oán, lượn lờ trên bầu trời nghĩa trang núi Đòn Gánh.

    Dưới chân núi, từng đợt gió lạnh trái mùa bất chợt thốc vào giữa dòng người đen kịt rồng rắn ra nghĩa trang, hòa quyện trước tiếng khóc xé lòng, rứt từng khúc ruột trước nỗi đau tột đỉnh ở một gia đình.

    Dòng người đang từ từ nâng từng chiếc quan tài tiễn biệt những người bạn, người vợ, người con, cháu, cha mẹ,…về với cát bụi.

    Vành tang trắng trên trán trẻ...

    Chiều 23/5, trong cơn mưa lất phất thoáng rùng mình trước từng đợt gió lạnh, chúng tôi quay trở lại xóm nghèo xã Kỳ Giang, gặp những người thân của 9 nạn nhân đã yên nghỉ vĩnh hằng sau trận giông tố nhấn chìm tàu trên sông Sài Gòn.

    Trước căn nhà tuềnh toàng, ông Chỉnh ngồi bất thần một lúc rồi nhớ lại những điềm báo trước ngày đại tang của gia đình.

    Ông kể, trong buổi tối hôm đó, nhận được tin dữ từ người con trai đầu điện về hoảng hốt, khóc lóc: “Ba đang ngủ hay đang thức? Ba ơi, vào nhận xác mẹ, xác em, xác cháu. Lật tàu chết hết cả rồi ba ơi,…ba”. Lúc đó, ông Chỉnh nằm ngất lịm đi bên chiếc điện thoại còn nguyên những tiếng gào thét của con trai Trần Trọng Sơn trong vô vọng.

    Cả 9 người thân trong gia đình ông Chỉnh đã bị nước dữ nhấn chìm trong màn đêm đen kịt giữa dòng sông Sài Gòn. Đó là bà Đào Thị Luận (SN 1944, vợ ông Chỉnh), con trai Trần Đình Đồng (SN 1975), con gái Trần Thị Tương (SN 1980) cùng 2 cháu Quách Thị Lan Anh (SN 2006) và cháu Quách Hồng Đạt (SN 2008) và con gái Trần Thị Thùy Trang (SN 1985) cùng cháu Trương Trần Đức Anh (SN 2009)...

    Ông Trần Trọng Chỉnh.

    Trên khuôn mặt bất thần, ông Chỉnh nhớ lại: “Như một điềm báo ấy. Khoảng gần 6 giờ chiều 20/5, đứa cháu là Trần Đình Quang bảo ông ra chặt cành tre để làm cán cờ chuẩn bị cho ngày mai đi cổ động bầu cử. Khi trèo lên bụi tre chặt thì bị trượt chân vì một cành tre khô mục bị gãy và chọc ngay vào đùi máu chảy ròng ròng, ướt hết cả ống quần dài”.

    Chỉ gần 2 tiếng sau, 9 người thân của ông đã bị nhấn chìm trong đêm tối.

    Phải đến gần 10 giờ đêm ông mới biết hung tin vợ, con, cháu đều đã chết. Ông ngồi bần thần, lặng người nhớ lại vết thương từ chiều hôm đó đến nay chưa được thay băng, bắp chân trái còn đọng những vết máu khô.

    Ông kéo quần, đưa chân cho chúng tôi xem, rồi nhớ lại: “Đêm đó tôi cứ nóng lòng, bồn chồn, không muốn ăn cơm tối. Lên nằm ngủ sớm mà không tài nào nhắm mắt được. Đến giờ điều đó nó xảy ra ngẫu nhiên, nhưng tôi nghĩ chắc là một điềm báo...”.

    “Một tuần nữa tui về chăm ông”!

    Trong tổng 9 người thân của ông Trần Trọng Chỉnh mất đi, có 3 người con ruột, 1 người con dâu, 4 đứa cháu nội ngoại và người vợ. Bà Đào Thị Luận hứa sẽ về chăm chồng sau những ngày được con cái đưa vào Nam chăm sóc.

    Cách đây hơn 3 tháng, con gái ông là Trần Thị Tương về đưa mẹ vào miền Nam để chữa bệnh đau cột sống và tê chân. Bệnh gần lành, bà Luận cũng rất muốn về để chăm chồng con, vì tuổi già, đi lâu thì nhớ nhà.

    "Cha chết, mẹ chết, em cũng chết..."

    Ông Chỉnh còn nhớ như in lời vợ nói qua điện thoại cách hôm tai hoạ ập đến 1 ngày: “Tui nhớ nhà và nhớ ông lắm. Bệnh của tui hôm nay cũng khoẻ lên nhiều. Ông chờ một tuần nữa tui về chăm ông. Đám cưới xong đứa con cậu là tui về với ông ngay. Tết nay con cháu nó nói là về quê để tổ chức mừng thọ cho tui và ông”.

    Ai ngờ, lần đứa con gái đón mẹ đi chữa bệnh cũng là cuối cùng ông Chỉnh nhìn thấy vợ trên cõi đời này, và cũng là lần cuối cùng nghe tiếng nói của vợ qua điện thoại.

    Mất cả cha, mẹ, em...

    Chúng tôi tìm đến nhà cháu Trần Đình Quang có bố Trần Đình Đồng, mẹ Nguyễn Thị Thưởng và em gái Trần Thị Phương Linh mới 5 tuổi đều bị chết thảm trong vụ chìm tàu Dìn Ký trong đêm tổ chức sinh nhật. Khuôn mặt đứa trẻ mới 13 tuổi gầy rộc đi.

    "Đêm nào em cũng tranh thủ đi bắt cua rồi về học bài để sáng mai ông nội đi bán lấy tiền cho em học...".

    Bên chiếc bàn thờ xập xệ, đứa trẻ mới học lớp 7 đang chắp tay cầm nén hương cúi đầu cám ơn khi có người vào thắp hương cho cha mẹ, em mình.

    Có nỗi đau xé lòng nào hơn thế? Quang còn quá nhỏ để phải chịu đựng cảnh tang thương chồng chất.

    Sau khi cha mẹ vào Nam lập nghiệp, Quang ở nhà với ông nội là Trần Trọng Chỉnh, ngày cắp sách đến trường, đêm đêm tranh thủ cầm đèn đi soi bắt con cua, con ốc bán tiền mua thêm cây bút, cuốn vở.

    Quang kể những ngày ở xa cha mẹ: “Đêm nào em cũng tranh thủ đi bắt cua rồi về học bài. Buổi sáng thì ông nội mang đi bán, mỗi đêm bắt cua ông bán được từ 10 đến 15.000 đồng”.

    Cảnh lam lũ đến quá sớm với 1 đứa trẻ ngoan, nhưng đau đớn nhất là chỉ trong một tích tắc, Quang mất hết người thân trong gia đình nhỏ.

    “Buổi trưa cha còn gọi điện về là bảo ông gửi chứng minh thư cha mới làm lại vào Nam. Cha bảo ở nhà là phải lo mà học, không được đi bắt cua ban đêm nhiều. Ít hôm nữa cha gửi tiền cho con và ông. Sắp tới cha sẽ cho con vào đây đi học trong này cho gần cha mẹ và em” - Quang nhớ lại lời cha.

    Đó là lần cuối cùng Quang nghe thấy giọng cha.

    Ôm đứa cháu tội nghiệp, ông Chỉnh đau lòng nói: “Không vì thằng cháu nội này chắc là tôi chết luôn. Vì đau xót quá. Như trời đánh vậy, ai đời một lúc mà cả 9 con người chết hết…”. Rồi tay ông chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xa, như không thể tin được đó là sự thật nhức nhối tâm can.

    Quốc Huy – Hoàng Sang

     

    Toàn cảnh vụ chìm tàu
    Vụ tai nạn chìm tàu kinh hoàng xảy ra vào chiều tối 20/5 đã làm 16 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em, người nước ngoài.

     



    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Tình @ 07:02 25/05/2011
    Số lượt xem: 2415
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến