Ngôn ngữ

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

    0 khách và 0 thành viên

    XEM TRUYỀN HÌNH

    Xem World Cup 2018

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Danh nhân thế giới >

    Bằng chứng Tống Giang giết Tiều Cái để đoạt ngôi

    http://www.doisongphapluat.com.vn/Uploaded/huyendspl/So21/17_1.jpg

    Trong truyện Thuỷ Hử của Thi Nại Am, mặc dù Tiều Cái không chính thức thuộc về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc vì trúng tên chết sớm ở trại Tăng Đầu, nhưng xét ra Tiều Cái là thủ lĩnh đầu tiên từ lúc Lương Sơn mới mở. Đối với các anh hùng Lương Sơn Bạc, từ Tống Giang trở đi, Tiều Cái là thủ lĩnh tối cao và nếu không vì cái chết của Tiều Cái thì Tống Giang có thể đã không trở thành trại chủ của Lương Sơn. Tuy nhiên, đằng sau cái chết vị thủ lĩnh đầu tiên này, nhiều học giả Trung Quốc cho rằng chắc chắn có nhiều uẩn khúc liên quan tới nhân vật kế nhiệm Tống Giang.

     

     

    Thảm thiết khóc than, thờ ơ chữa trị

    Theo nhữnh gì tác giả Thi Nại Am nói về cái chết của Tiều Cái bị tướng của Tăng Đầu thị là Sử Văn Cung bắn tên trọng thương trong trận chiến ở trại Tăng Đầu. Sự việc được bắt đầu khi tướng của Tăng Đầu thị là Úc Bảo Tứ đã cướp số ngựa mà Dương Lâm, Thạch Tú, Đoàn Cảnh Trụ mua cho Lương Sơn Bạc, vì tức giận nên Tiều Cái đã dẫn 5.000 binh mã cùng hai mươi vị đầu lĩnh đến trại Tăng Đầu. Bị trọng thương, "khi về đến sơn trại thấy Tiều Cái đã mê mệt, cơm cháo không ăn toàn thân bủng beo rất nhiều nguy hiểm. Tống Giang ngồi luôn trước giường Tiều Cái mà khóc than rất là thảm thiết" (truyện Thủy Hử). Cũng trong phút hấp hối của mình, Tiều Cái đã bẻ tên thề ước là ai bắt được Sử Văn Cung sẽ ngồi chiếc ghế trại chủ.

    Sở dĩ có nghi án này là có một sự mâu thuẫn trong cái chết của thủ lĩnh Tiều Cái. Một chủ thủy trại xuất binh một lần 5.000 binh mã cùng hai mươi đầu lĩnh, lực lượng hùng hậu hùng cứ một góc trời như thế mà khi lâm nguy không ai mời nổi một danh y chữa thương, để đến nỗi phải mất mạng. Nhiều người cho rằng, cái kiểu "ngồi luôn trước giường Tiều Cái mà khóc than rất là thảm thiết" của Tống Giang ấy chẳng khác nào mèo khóc chuột. Chẳng qua là Tống Giang và tay chân thân tín túc trực xung quanh không cho ai đến gần tiếp xúc với Tiều Cái và ngồi canh chờ Tiều Cái chết mà không hề thấy ai tỏ thái độ mời danh y đến điều trị vết thương. Nhưng với bản thân thì Tống Giang lại có cách xử sự khác. Còn nhớ, sau khi leo lên được chức thủ lĩnh của Lương Sơn Bạc sau cái chết của Tiều Cái, Tống Giang cũng vì khóc lóc thảm thiết mà sinh bệnh. Tuy nhiên khác với trường hợp của Tiều Cái, khi có bệnh, lập tức Tống Giang đã mời các danh y nổi tiếng đến để chữa trị cho mình.

    Diễn kịch để đoạt ngôi trại chủ

    Cũng có nhiều nghi vấn xung quanh tâm trạng của Tống Giang sau khi Tiều Cái qua đời. "Tống Giang luôn sống trong tâm trạng u uất, sầu thảm, không thiết quan tâm tới bất kỳ việc gì. Suốt ngày anh em trong Lương Sơn chỉ thấy Tống Giang hết leo lên rồi lại xuống núi với vẻ mặt buồn đau và mệt mỏi". Điều này chứng tỏ Tống Giang luôn muốn để các anh em tại Lương Sơn Bạc biết về tâm trạng của mình.

    Tuy nhiên, chỉ không lâu sau đó, bỗng một ngày Tống Giang thay đổi tâm trạng và lấy lại khí thế "hừng hực" bằng cách "khua chiêng gõ trống" đòi trả thù cho Tiều Cái. Tất cả những vẻ u uất, đau thương trước đây dường như tan biến và thay vào đó Tống Giang bỗng bộc lộ sự sốt sắng quá mức. Mặc dù với khí thế đang độ dâng cao như vậy nhưng khi nghe Ngô Dụng nói rằng: "Chưa đến 100 ngày thủ lĩnh chưa nên manh động" thì Tống Giang cũng không hề phản đối. Ai cũng biết rằng, trước khi mất, Tiều Cái có trăng trối lại rằng, nếu ai giết được Sử Văn Cung, trả thù được cho ông thì sẽ được lên làm trại chủ Lương Sơn Bạc. Nhưng đó cũng chỉ là lời nói của một người trước khi chết, vì ai cũng thừa hiểu rằng khi Tiều Cái mất đi, chức trại chủ tất nhiên thuộc về Tống Giang. Nhưng người giết được Sử Văn Cung lại không phải là Tống Giang mà là Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa. Tống Giang "tha thiết" nhường ngôi vị trại chủ cho Lư Tuấn Nghĩa để làm đúng như lời của Tiều Cái. Nhưng Lư Tuấn Nghĩa tự biết làm sao có thể nhận chức vị đó được. Cuối cùng Tống Giang nghĩ ra chuyện hai người chia làm hai phe đi đánh quan quân. Ai giành thắng lợi trước sẽ làm chủ Lương Sơn Bạc.

    Nếu Tống Giang thực tâm bằng mọi giá để thực hiện lời trăng trối của thủ lĩnh Tiều Cái thì khi bày ra chuyện đi đánh thành để nhường ngôi cho Lư Tuấn Nghĩa, Tống Giang phải trì hoãn việc đánh thành hoặc tạo cơ hội để Lư Tuấn Nghĩa có thể giành thắng lợi trước và lên ngôi trại chủ. Nhưng Tống Giang lại ra sức đánh thật mạnh, thật nhanh. Kết quả là Tống Giang giành thắng lợi trước. Vậy nên, có thể hiểu lời trăng trối của Tiều Cái đã bị Tống Giang vô hiệu hoá. Và chức vị trại chủ vẫn thuộc về Tống Giang chứ không phải là Lư Tuấn Nghĩa - người đã thực hiện được lời trăng trối trả thù của Tiều Cái.

     Giả thiết mới về "chủ nhân" mũi tên giết Tiều Cái

    http://www.doisongphapluat.com.vn/Uploaded/huyendspl/So21/17_2.jpg

    Cùng nghiên cứu và phân tích về truyện Thủy Hử của Thi Nại Am, đã xuất hiện nhiều đánh giá và nhận định mới về vai trò của Hoa Vinh - một người rất trung thành với Tống Giang trong cái chết của Tiều Cái. Nói trung thành bởi sau này vì "ngu trung", Tống Giang quy hàng triều đình và tự sát theo lệnh vua thì Hoa Vinh cùng Ngô Dụng đã mang xác Tống Giang chôn cất chu đáo, sau đó mới treo cổ tự tử.

    Trong tiểu thuyết Thuỷ Hử, Hoa Vinh là một trong 36 Thiên Cang Tinh, nhân vật này được mọi người kính trọng do lòng trung thành và sự can đảm trong chiến đấu. Hoa Vinh là người có môi đỏ thắm, răng trắng đẹp, mặt khôi ngô và trẻ trung, ngực nở nang, vai rộng. Hoa Vinh có tài bắn tên, có thể bắn đôi lá liễu trong cách xa một 100 bước chân.

    Tống Giang chỉ có một nguyện vọng duy nhất là kêu gọi anh em quy thuận triều đình, nhưng với một đội quân ô hợp và nhiều thành phần bất mãn với triều đình như 108 vị hảo hán Lương Sơn thì dường như nguyện vọng đó "bất khả thi". Trước sự thất vọng của "người anh" Tống Giang, Hoa Vinh đã tìm cách thực hiện nguyện vọng của Tống bằng cách tẩm mũi tên độc và bắn vào Tiều Cái trong trận chiến ở trại Tăng Đầu. Sau khi trận chiến kết thúc, đương nhiên kẻ bắn chết tướng quân của Lương Sơn sẽ phải là tướng quân của kẻ địch chứ không thể là một ai khác.

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Tình @ 05:54 02/03/2011
    Số lượt xem: 1778
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Nhúng mã HTML

    Nhúng mã HTML