DỊCH

Thông tin 2

kho tài nguyên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

    2 khách và 0 thành viên

    XEM TRUYỀN HÌNH

    Free Car 8 Cursors at www.totallyfreecursors.com

    sự kiện

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > 100 BÀI THƠ HAY NHẤT CỦA THẾ KỶ XX >

    100 bài thơ hay nhất Việt Nam thế kỷ XX (trích 9 bài)

    Núi Đôi - Vũ Cao Bảy năm về trước em mười bảy Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng Xuân Dục, Đoài Đông hai nhánh lúa Bữa thì anh tới bữa em sang. Lối ta đi giữa hai sườn núi Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi Em vẫn đùa anh sao khéo thế Núi chồng, núi vợ đứng song đôi. Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn Ai ngờ từ đó mất tin nhau. Anh vào bộ đội lên Đông Bắc Chiến đấu quên mình năm lại năm Mỗi bận dân công về lại hỏi Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng. Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi Mỗi tin súng nổ vùng đai địch Sương trắng người đi lại nhớ người. Đồng đội có nhau thường nhắc nhở Trung du làng nước vẫn chờ trông Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm Em vẫn đi về những bến sông. Náo nức bao nhiêu ngày trở lại Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi Hành quân qua tắt đường sang huyện Anh nhớ thăm nhà thăm Núi Đôi. Mới đến đầu ao tin sét đánh Giặc giết em rồi, dưới gốc thông Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa Em sống trung thành chết thuỷ chung. Anh ngước nhìn lên hai dốc núi Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói Núi vẫn Đôi mà anh mất em. Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo Em còn trẻ lắm, nhất làng trong Mấy năm cô ấy làm du kích Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng. Từ núi qua thôn đường nghẽn lối Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy Sân biến thành ao nhà đổ chái Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay. Cha mẹ dìu nhau về tận đất Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau Nứa gianh nửa mái lều che tạm Sương trắng khuấy dần chuyện xót đau. Anh nghe có tiếng người qua chợ Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu. Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ Oán thù còn đó anh còn đây Ở đâu cô gái làng Xuân Dục Đã chết vì dân giữa đất này? Ai viết tên em thành liệt sĩ Bên những hàng bia trắng giữa đồng Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí Một tấm lòng trong vạn tấm lòng. Anh đi bộ đội sao trên mũ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường Em sẽ là hoa trên đỉnh núi Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm. Say đi em - Vũ Hoàng Chương Khúc nhạc hồng êm ái, Điệu kèn biếc quay cuồng Một trời phấn hương, Đôi người gió sương. Đầu xanh lận đận cùng xót thương càng nhớ thương, Hoa xưa tươi trăng xưa ngọt gối xưa thề tình nay sao héo! Hồn ngã lâu rồi nhưng chân còn dẻo, Lòng chót nghiêng mà bước vẫn du dương. Lòng nghiêng tràn hết yêu đương Bước chân còn nhịp nghê thường lẳng lơ. Ánh đèn tha thướt Lưng mềm não nuột dáng tơ. Hàng chân lả lướt Đê mê hồn gửi cánh tay hờ. Âm ba gờn gợn nhỏ, Ánh sáng phai pha dần... Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân. Lui đôi vai, tiến đôi chân, Riết đôi tay, ngả đôi thân, Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió, Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ, Hãy thêm say còn đó rượu chờ ta! Cổ chưa khô đầu chưa nặng mắt chưa hoa, Tay mềm mại bước còn chưa chuếnh choáng. Chưa cuối xứ Mê Ly chưa cùng trời Phóng đãng, Còn chưa say hồn khát vẫn thèm men. Say đi em say đi em Say cho lơi lả ánh đèn Cho cung bậc ngả nghiêng, điên rồ xác thịt. Rượu rượu nữa và quên quên hết! Ta quá say rồi! Sắc ngã màu trôi ... Gian phòng không đứng vững , Có ai ghì hư ảnh sát kề môi? Chân rã rời Quay cuồng chi được nữa, Gối mỏi gần rơi! Trong men cháy giác quan vừa bén lửa, Say không còn biết chi đời. Nhưng em ơi, Đất trời nghiêng ngửa Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ. Đất trời nghiêng ngửa, Thành Sầu không sụp đổ, em ơi! Mắt buồn - Bùi Giáng Bỏ trăng gió lại cho đời Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa Bỏ người yêu, bỏ bóng ma Bỏ hình hài của tiên nga trên trời Bây giờ riêng đối diện tôi Còn hai con mắt khóc người một con. Tiếng Thu - Lưu Trọng Lư Em không nghe mùa thu Dưới trăng mờ thổn thức? Em không nghe rạo rực Hình ảnh kẻ chinh phu Trong lòng người cô phụ? Em không nghe rừng thu, Lá thu kêu xào xạc, Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô? Nhớ rừng - Thế Lữ Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt, Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua. Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ, Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi. Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi, Với cặp báo chuồng bên vô tư lự. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, Thuở tung hoành, hống hách những ngày xưa. Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già, Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, Với khi thét khúc trường ca dữ dội Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng, Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc. Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc Là khiến cho mọi vật đều im hơi. Ta biết ta chúa tể muôn của loài Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới? Đâu những bình minh cây xanh nắng gội Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu? Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu Ghét những cảnh không đời nào thay đổi, Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối: Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng; Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng Len dưới nách những mô gò thấp kém; Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu Của chốn ngàn năm cao cả, âm u. Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ! Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị, Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa Nơi ta không còn được thấy bao giờ! Có biết chăng trong những ngày ngao ngán Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn Để hồn ta phảng phất được gần ngươi Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Đêm nay Bác không ngủ. Lặng yên như bếp lửa Vẻ mặt Bác trầm ngâm Ngoài trời mưa lâm thâm Mái lều tranh xơ xác. Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại càng thương Người Cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm. Rồi bác đi dém chăn Từng người từng người một Sợ cháu mình giật thột Bác nhón chân nhẹ nhàng. Anh đội viên mơ màng Như nằm trong giấc mộng Bóng Bác cao lồng lộng Ấm hơn ngọn lửa hồng. Thổn thức cả nổi lòng Thầm thì anh hỏi nhỏ: - Bác ơi! Bác chưa ngủ? - Bác có lạnh lắm không? - Chú cứ việc ngủ ngon Ngày mai đi đánh giặc! Vâng lời anh nhắm mắt Nhưng bụng vẫn bồn chồn. Không biết nói gì hơn Anh nằm lo Bác ốm Lòng anh cứ bề bộn Vì Bác vẫn thức hoài. Chiến dịch hãy còn dài Rừng lắm dốc lắm ụ Đêm nay Bác không ngủ Lấy sức đâu mà đi. - Lần thứ ba thức dậy Anh hốt hoảng giật mình Bác vẫn ngồi đinh ninh Chòm râu im phăng phắc. Anh vội vàng nằng nặc: - Mời Bác ngủ Bác ơi! Trời sắp sáng mất rồi Bác ơi: Mời Bác ngủ. - Chú cứ việc ngủ ngon Ngày mai đi đánh giặc Bác thức thì mặc Bác Bác ngủ không an lòng. Bác thương đoàn dân công Đêm nay ngủ ngoài rừng Rải lá cây làm chiếu Manh áo phủ làm chăn... Trời thì mưa lâm thâm Làm sao cho khỏi ướt Càng thương càng nóng ruột Mong trời sáng mau mau. Anh đội viên nhìn Bác Bác nhìn ngọn lửa hồng Lòng vui sướng mênh mông Anh thức luôn cùng Bác. Đêm nay Bác ngồi đó Đêm nay Bác không ngủ Vì một lẽ thường tình Bác là Hồ Chí Minh. Thăm mả cũ bên đường - Tản Đà Chơi lâu nhớ quê về thăm nhà, Đường xa, người vắng, bóng chiều tà, Một dãy lau cao làn gió chạy, Mấy cây thưa lá sắc vàng pha. Ngoài xa trơ một đống đất đỏ, Hang hốc đùn lên đám cỏ gà. Người nằm dưới mả, ai ai đó? Biết có quê đây hay vùng xa? Hay là thuở trước kẻ cung đao? Hám đạn liều tên quyết mũi dao Cửa nhà xa cách vợ con khuất, Da ngựa gói bỏ lâu ngày cao. Hay là thuở trước kẻ văn chương? Chen hội công danh nhỡ lạc đường. Tài cao phận thấp chí khí uất, Giang hồ mê chơi, quên quê hương. Hay là thuở trước khách hồng nhan? Sắc sảo khôn ngoan trời đất ghen. Phong trần xui gặp bước lưu lạc, Đầu xanh theo một chuyến xuân tàn. Hay là thuở trước khách phong lưu? Vợ con đàn hạc đề huề theo. Quan san xa lạ đường lối khó, Ma thiêng nước độc phong sương nhiều. Hay là thuở trước bậc tài danh? Đôi đôi, lứa lứa cũng linh tinh Giận duyên tủi phận hờn ân ái, Đất khách nhờ chôn một khối tình! Suối vàng sâu thẳm biết là ai? Mả cũ không ai kẻ đoái hoài! Trải bao ngày tháng trơ trơ đó, Mưa dầu, nắng dãi, trăng mờ soi! Ấy thực quê hương con người ta Dặn bảo trên đường những khách qua Có tiếng khóc oe thời có thế Trăm năm ai lại biết ai mà! Hai sắc hoa Tigon - T.T.KH Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người đến với yêu đương Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong Và phương trời thẳm mờ sương cát Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng Người ấy thường hay vuốt tóc tôi Thở dài trong lúc thấy tôi vui Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi Thuở đó nào tôi đã hiểu gì Cánh hoa tan tác của sinh ly Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng Là chút lòng trong chẳng biến suy Đâu biết lần đi một lỡ làng Dưới trời đau khổ chết yêu đương Người xa xăm quá, tôi buồn lắm! Trong một ngày vui pháo nhuộm đường Từ đấy thu rồi, thu lại thu Lòng tôi còn giá đến bao giờ Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ Người ấy, cho nên vẫn hững hờ Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời Ái ân lạt lẻo của chồng tôi Mà từng thu chết, từng thu chết Vẫn giấu trong tim bóng một người Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ Và đỏ như màu máu thắm pha Tôi nhớ lời người đã bảo tôi Một mùa thu trước rất xa xôi Đến nay tôi hiểu thì tôi đã Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng Người ấy sang sông đứng ngóng đò Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng Trời ơi, người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ Tựa trái tim phai, tựa máu hồng. Đường khuya trở bước - Đinh Hùng Tôi đến đêm xưa, em vắng nhà, Trăng vàng, mây bạc, sầu như hoa. Tôi từ viễn phố rời chân lại, Chỉ thấy sương nhiều như lệ sa. Ở cũng bâng khuâng, đi chẳng đành, Đêm trời, sao cũ sáng long lanh. Lòng ta ngẫm truyện mười phương vậy: Người gái khuê phòng kia mắt xanh? Tôi cũng chưa đi hết dặm đường, Đời dài, mới đến nửa sầu thương. Một đêm trở bước cho lòng nghĩ, Sao biếc rơi tàn mộng phấn hương.
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Tình @ 19:19 02/03/2011
    Số lượt xem: 672
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến